Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một: Trúc mã

-Trời xanh mây trắng bay bay,chim ca tíu tít vui vầy lòng ta...Ta đi ta nhớ người nhà,nhớ món canh cá nhớ gà kho măng...ai ăn củ sắn củ bùi...ai ăn bánh rán bánh...á ui....ai đánh bà,có gan thì...-mỗ đọc giả vừa ôm đầu vừa xoay người trợn mắt với kẻ vừa phá ngang cảm hứng thơ văn đang tuôn trào của mình,nhưng ngay lập tức cô thu lại cái hổ cái-mode mình đang trưng ra và bật ngay chế độ gian thần nịnh hót.

- Ha ha...tưởng ai hoá ra là,Trúc mã đại nhân,xin hỏi,đại nhân hôm nay đại giá quang lâm tới hàn xá của tiểu nhân để làm chi mô?-mỗ đọc giả nào đó vẫn còn đang bật chế độ gian thần nịnh hót.Đùa,cô còn chưa muốn chết đâu.

Cho xin 5' để nói về cái nhân vật mang tên Trúc mã này. Tên hắn là Vương Hiền Nhân,thật sự là tới tận bây giờ tui vẫn thấy,baba tên này đúng là biết cách lừa mình dối người mà bởi vì cái tên của hắn và con người hắn éo có liên quan gì nhau cả.Cho tui xin phép dùng từ "éo" chỉ từ đó mới đủ để diễn tả cảm xúc của tui.

Năm nay tên này 16 tuổi,tính ra thì tụi tui là hàng xóm cũng gần 10 năm rồi...10 năm thanh xuân bị chà đạp.....

Lần đầu tiên tui gặp hắn,tui đã nghĩ "Moẹ ơi...thiên thần...ai đã đưa tiểu souta đáng yêu này đến Trái Đất vậy...khuôn mặt thật quá manh,thân hình tương lai sẽ trở thành một dụ thụ...bla bla...." và sau đó...tui bắt đầu hối hận bởi những suy nghĩ đó....Khi baba hắn rời đi....hắn đã lộ ngay bản chất ác ma....tuổi thơ tui trở thành một chuỗi kinh hoàng.

Ví như...có lần tui vô tình bị ngã xuống hồ và hắn thì ở trên bờ vừa la vừa khóc...hay là trong cặp tui xuất hiện một con sâu nhỏ xinh đang ngoe nguẩy không rõ nguyên do...hay là hộp cơm trưa của tui tui tự nhiên có con gián nhỏ....hoặc là đang đi tự nhiên có một thùng rác từ đâu bay tới đáp trên đầu tui....vân vân và mây mây....

Bạn nói gì...bạn nói tui vô dụng...bị người khác ăn hiếp mà không phản kháng à.....hắc hắc....ĐÙA À....

Nhà người ta mặt phố,bố người ta làm to,người ta là nam thần hút gái như ruồi....IQ trâu bò,học hành như siêu nhân,thể thao như thần thánh....nhưng lí do quan trọng nhất....đó là "HẮN TA LÀ MỘT TRONG MAIN CHÍNH ĐÓ"

Cái định luật main chính luôn luôn đúng đó....có ai hiểu không vậy....cứ mỗi lần hắn đạp bạn xuống bùn...thì hắn lại chạy lại đỡ bạn,xối nước từ đầu bạn xối xuống,vừa xối vừa làm bộ mặt tiếc hận trách móc "Tại sao lại không cẩn thận như vậy,hại tôi phải vất vả"....cái kiểu đó là sao mà đấm vào mặt hắn hả....trời ơi....*mỗ đọc giả lật bàn*

Càng suy nghĩ,cô càng cảm thấy bi ai.-Cốp!!!!- tiếng kêu rõ to cùng với đau đớn trên đầu đưa cô thoát khỏi quá khứ và đưa cô về với thực cmn tại.

-Nghĩ cái quái gì mà nãy giờ gọi hoài không nghe thế hả?- tên nhóc Hiền Nhân cau mày nhăn nhó-

Nhăn nhó con bà nhà nhóc....chị đây đang hồi tưởng về cái quá khứ đau thương và ca thán về cái tương lai nhọ như đít nồi của mình thì nhóc xen vào ế....mặc dù trong lòng đang lôi 18 đời tổ tông họ hàng nhà họ Vương ra mắng thì mổ đọc giả vẫn giương ra cái bộ mặt tươi cười vuốt mông ngựa của mình.

-Ai đã...Vương đại nhân,nãy giờ tiểu nhân bị khí chất và dung mạo của ngài làm loá mắt,khiến tiểu nhân không thể nào có thể suy nghĩ được,làm sao mà thượng đế có thể tạo ra một tác phẩm hoàn mĩ như ngài vậy chứ,không. Đây chắc chắn là công lao của chú thím. Một gia đình bình thường làm sao có thể nuôi dạy được một người phi (bất) thường như ngài được...ôi...lòng ngưỡng mộ của tiểu nhân đối với ngài vững như Thái Sơn vững mãi không ai có thể lay đổ,sự sùng bái của tiểu nhân đối với người như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy không ướp.....-Hiền Nhân-sama cắt đứt bài diễn văn lê thê vô nghĩa đang tra tấn mình bằng cách nhét bánh mì anh đang ăn vào miệng cô (hức...hun gián tiếp kìa).

-Cậu có hai lựa chọn,một là im lặng ăn hết cái này,uống thêm một hộp sữa và ngoan ngoãn ngậm miệng lại hai là ngày mai khi tỉnh dậy cậu sẽ thấy mình đang ở trên giường bệnh viện...tâm thần....- kéo dài cụm từ "tâm thần" Hiền Nhân sama nheo mắt lại nhìn mỗ đọc giả một cách nguy hiểm.

Và ngay lập tức,mỗ đọc giả nào đó không có tiền đồ lẳng lặng nhai nhai ổ bánh mì. Biết sao đây...người ta là tầng lớp tư sản...vô sản nhà cô vẫn nên biết điều thì hơn.

Thấy mỗ đọc giả nghe lời như vậy,Nhân sama hài lòng xoa đầu cô như xoa đầu con cún.

-Ngoan lắm.

Ngoan con mẹ nhà cậu...chờ đó...một ngày nào đó tui sẽ lật đổ chế độ tư sản chủ nghĩa,tiến tới dân chủ...ahuhu...biến bi thương thành phẫn nộ gặm cắn ổ bánh mì trong tay không thương tiếc.

Hiền Nhân khẽ cười.Cô bạn Trúc mã này vẫn làm anh cảm thấy thú vị như ngày nào. Ấn tượng đầu tiên của anh đó là hình ảnh một bé gái khả ái với đôi mắt to tròn lúng liếng biết cười,lúm đồng tiền xinh xinh và nụ cười trong trẻo nhìn anh đầy tò mò cùng thưởng thức. Khi biết bộ mặt thật của anh,cô giống như rơi tự do từ máy bay xuống,ngơ ngác,đáng yêu đến mức anh chỉ muốn chà đạp cô. Mà hình như càng chà đạp càng nghiện.(biến thái).Có lẽ sao này ai lấy cô người đó sẽ có một cuộc sống thoải mái vui vẻ cả ngày....Ai đó...không,đồ chơi của anh,ai cướp....anh khiến kẻ đó sống không bằng chết...

-Vũ Yên này!

Ngơ ngác một hồi cô mới nhận ra Hiền Nhân đang gọi cô. Chu Vũ Yên. Dùng cái tên này đã 16 năm rồi nhưng cô thỉnh thoảng vẫn cảm thấy nó thật xa lạ.

Phải,cô không phải là Chu Vũ Yên thật sự. 16 năm trước,trong một đêm mưa gió bão bùng,cô từ Lý Nhược Hoa trở thành đứa trẻ sơ sinh Chu Vũ Yên...thỉnh thoảng cô vẫn nhớ về nó...về cái tên và quá khứ đã xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro