Chương 9: Mong em giúp đỡ nhé,em họ!
Nghe thấy giọng nói này, Vũ Yên ngây người. Từ từ quay đầu lại đối diện với sự thật khiến lòng kinh hãi.
Sau lưng cô là một thiếu niên tuấn tú. Quần áo chỉnh chu, khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Dưới khóe mắt trái sau cặp kính không gọng kia là chu sa lệ chí tiên diễm.
Cái con người ngoại hình liêu nhân, nội tâm mực tàu đang nở nụ cười dịu dàng mà quyến rũ này chính là -Yêu tinh hình người-nam chính Vụn vỡ- anh họ của cô Lương Đông Thần.
Nếu có một bảng xếp hạng "Những người mà Chu Vũ Yên muốn né nhất" thì chắc chắn tên này nằm trong top 3.
Cho tới tận bây giờ, "Vụn vỡ" vẫn là kịch bản ám ảnh cô nhất. Nó là tập hợp của các thể loại máu chó, đường muối các loại.
Dì hai cô và dượng cô yêu nhau từ thời đại học. Khi ấy dì cô là thiếu nữ diệu dàng mà thông minh gia đình cũng thuộc hàng khá giả, tuy không phải là hoa khôi gì đó nhưng sức hút cũng không hề nhỏ. Dượng cô khi ấy chỉ là một tên thanh niên choi choi bởi vì bất mãn với đời nên có chút phản nghịch ngỗ ngược. Mối tình của họ bình ngăn cản theo nhiều cách. Sau đó họ dùng tình yêu và sự kiên trì cuối cùng cũng cảm hóa được mọi người.
Nhờ có sự ủng hộ của dì hai, dượng hai cô "lãng tử quay đầu" bắt đầu chí thú kinh doanh....ông thành công. Cuộc sống của hai người vô cùng hạnh phúc cho đến khi dượng cô mắc một lỗi mà hầu như người đàn ông thành đạt nào cũng mắc phải. Ông có tình nhân bên ngoài. Người phụ nữ đó giở trò, Lương Đông Thần ra đời...
Dì cô không nổi giận, không đau khổ chất vấn, bà chỉ lẳng lặng đón Lương Đông Thần về, làm thủ tục nhận con cho anh ta rồi biến mất không ai hay.
Nhưng mọi thứ chỉ là một hồi âm mưu. Lương Đông Thần không phải con của dượng cô và người tình. Anh ta là con kẻ thù của dượng cô, cài vào trong gia tộc để diệt tộc.
Lương Đông Thần chịu sự ghẻ lạnh của mọi người, anh ta lớn lên trong bóng tối. Bị ức hiếp, bị sỉ nhục, bị xem thường, tính cách anh ta bắt đầu vặn vẹo. Khi anh biết được thân thế của mình, anh bắt đầu trả thù cả gia tộc dượng cô lẫn gia tộc cha ruột của chính mình. Sau khi trả thù được tất cả, anh ta bị một đứa con khác của cha mình bắn chết...
Lương Đông Thần là một kẻ đáng sợ nhưng cũng vô cùng đáng thương. Cái con người có vẻ ngoài đẹp tới mục rữa này cả đời chưa hưởng được một lần ấm áp. Dù anh có cười đến rực rỡ, thì trong tim của anh ta cũng chỉ là một mảng lạnh lẽo trống rỗng.
Vũ Yên khiếp sợ anh ta, nhưng cũng thương hại anh ta.
Cô thật sự có chút không hiểu. Kịch bản đời Đông Thần thật sự vô cùng thiếu logic. Nó đầy sơ hở. Tại sao dì cô lại đón anh ta về? Tại sao dì bỏ đi? Tại sao dượng lại không điều tra rõ về thân thế của anh ta? Rất nhiều câu hỏi làm cô không thể hiểu....chả lẽ vị "thượng đế" khi tạo ra kịch bản này chỉ mang tâm lý muốn viết thứ gì đó trông có vẻ ngược một chút, biến thái một chút, viết cho sướng tay thôi sao?
Cô mãi mãi không thể quên được những dòng cuối cùng của "Vụn vỡ".
"Lương Đông Thần mở to đôi mắt,đồng tử anh mở rộng. Ánh sáng trong mắt vụn vỡ thành từng mảnh. Miệng không ngừng tràn ra từng tia máu nhưng đôi môi ấy vẫn mỉm cười. Không ai hiểu được suy nghĩ của anh kẻ ác ma này, nhưng hình như trong một khắc, người ta đã nhìn thấy được trong ánh mắt tịch mịch ấy một tia giải thoát..."
Với Lương Đồng Thần,cái chết có lẽ là kết cục tốt nhất của hắn. Hắn cảm thấy thế giới này không ai yêu thương hắn,ngay cả chính hắn cũng chẳng thể yêu nổi chính mình...
Con người ấy học cách trưởng thành,học cách đeo lên cái mặt nạ ngoan ngoãn nhu nhược,học cách tàn nhẫn với mọi người cũng như tàn nhẫn với mình....
Lương Đông Thần điên cuồng trả thù mọi người có lẽ cũng chỉ để tìm ai đó hay thứ gì đó có thể chứng minh sự tồn tại của bản thân....
Người đáng giận tức có chỗ đáng thương,có lẽ hắn cũng không sai. Chỉ là cách hắn thể hiện mình không giống ai và cũng không ai có thể hiểu được mà thôi...
Vũ Yên nhìn hắn,ánh nhìn phức tạp tới mức cô cũng không hiểu nổi hàm ý bên trong.
Lương Đông Thần nhìn thấy cô gái nhỏ kia ngây người nhìn mình,ánh mắt chất chứa nhiều nỗi cảm xúc thì không khỏi hé môi cười
-"Khói nhỏ đáng yêu,anh biết mình đẹp trai nhưng cứ nhìn như vậy làm anh ngại đó"
Vũ Yên cảm thấy hơi khó thở. Tên này,sao ngày càng tự luyến vậy?
- "Anh họ à, cơn ôn dịch nào đẩy anh đến đây vậy?"
-"Khói nhỏ à,là xuân phong thổi anh tới đây chứ không phải là ôn dịch. Em dùng sai từ rồi"
Đông Thần nhìn Vũ Yên như thế cô là một đứa trẻ nghịch ngợm. Lại còn nháy mắt với cô nữa chứ. Thật ra cô rất muốn nói với hắn là "Anh họ à,nói anh là ôn dịch là coi như xem nhẹ anh rồi đó. Anh còn nguy hiểm hơn cả bệnh AIDS + bệnh SARS + đậu mùa nữa cộng lại nữa đó" nhưng ngại mẹ đánh gãy chân nên cô quyết định im lặng.
Sự im lặng này kéo dài cho đến khi ba ba đại nhân lên tiếng:
-" Thôi Tiểu Yên,vào bàn ngồi nào cha và mẹ có chuyện muốn thông báo với con"
Sau khi nghe thông báo...
Ăn cơm tối xong...
Tắm xong...
Bay lên giường nằm,kéo chăn lên đắp...
Chắc chắn là cô đang nằm mơ rồi...mơ mơ mơ....con mẹ nó chứ mơ.
ẠI SAO CHA MẸ LẠI KÉO NHAU ĐI DU LỊCH VÒNG QUAY THẾ GIỚI?
Du lịch cũng được đi...nhưng TẠI SAO TÊN ANH HỌ KIA LẠI ĐẾN Ở KÉ NHÀ CÔ??
TẠI SAO? TẠI SAO?? TẠI SAO AO AO??? Nhất định là cách đi ngủ của cô không đúng,bình tĩnh,tịnh tâm. Tam tự kinh đâu, Thanh Tâm kinh đâu,Bát Nhã Ba La Mật Chân Kinh đâu....cô muốn rời xa hồng trần này.
Bước xuống giường,gõ cửa phòng cha mẹ
-"Gì ấy?" -khuôn mặt không kiên nhẫn của mẫu thân đại nhân xuất hiện sau cánh cửa
-" Mẫu thân đại nhân,mai con quyết định sẽ xuống tóc đi tu" -Vũ Yên nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo với mẹ
-" Thần kinh gì đấy,về phòng ngủ đi đừng làm phiền ta với cha con tâm sự"
-" Hu hu hu....mẹ thật dã man,sao mẹ lại đành lòng bỏ con bơ vơ ở nhà...mẹ có biết thế giới này tràn đầy cạm bẫy hay không? Mẹ không sợ con sẽ sa ngã sao? Sao mẹ lại để con sống chung nhà với một người khác giới? Mẹ không sợ người ta chiếm tiện nghi của con sao???"
-"Ha ha ha...Khặc khặc khặc...Khụ khụ khụ...Hô hô hô..."
Mẫu thân đại nhân giống như là vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất trong lịch sử. Bà cười sặc sụa. Cười tới mức đấm bôm bốp vào cửa. Sau đó nín cười,lau nước mắt,nhìn Vũ Yên một cách quan ngại.
-"Ta còn ngại con chiếm tiện nghi con trai nhà người ta cơ đấy,bớt linh tinh đi. Về phòng ngủ,không ta đánh cho gãy chân"
Nói xong sập cửa một tiếng "RẦM" để lại Vũ Yên u ám....Đây là mẹ ruột sao? Đây thật sự là mẹ ruột sao???? A a a,có thể trả hàng được không???
-"Khụ..."
Vũ Yên nghe thấy tiếng động,quay đầu lại thì thấy kẻ khiến cô bế tắc "anh họ trên danh nghĩa" của cô đang đứng dựa vào tường mỉm cười tới mức môi cong cong, đôi mắt đằng sau cặp kính lấp lánh như ánh sao. Nhìn cô đầy hả hê.
-"Ừm...vậy thì...Mong em giúp đỡ nhé,em họ!"
Giúp giúp cái củ lôi....tui giúp quỷ cũng không giúp anh đâu,ư ư muối trừ tà đâu rồi? Ác linh,mau tránh xa bổn cung raaaaa.....
Ngày mai có què quặc gì cô cũng phải lết lên chùa xin bùa bình an,mua cả muối thanh tẩy nữa,mệt mỏi quá mà!!!
----------------------------------hết chương 9-----------------------
Ha ha,chương mới nè....vui không? Vui thì thể hiện tí cho Mưa xem đi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro