Chương 8: Cắt đứt
Màn đêm buông xuống,thành phố tấp nập người qua lại. Đi giữa chốn đông người như vậy chẳng hiểu sao Vũ Yên lại cảm thấy cô độc.
Ai cũng nói bản thân có thể quen với cô độc, nhưng mấy ai trong chúng ta cảm thấy hạnh phúc với cô độc.
-Aizzz,sao tự nhiên cảm thấy nội tâm như mấy má bánh bèo thế này.
Vũ Yên cười tự giễu.
Nhanh chóng xốc lại tinh thần,Vũ Yên đẩy nhanh bước đi.
----------------phân cách tuyến lết lết bộ về nhà---------------------------------------------------------
Lăn lê bò lết một hồi cũng nhìn thấy căn ngõ nhà mình,Vũ Yên mừng phát khóc. Trời mới biết cô lúc này chỉ cảm thấy dưới chân như đeo chì,vừa mệt vừa đói.
Vừa đi vừa suy nghĩ về niềm hạnh phúc khi bản thân có thể cuộn tròn trên chiếc giường thân yêu là cô cảm thấy cả người lâng lâng rồi.
Chợt,Vũ Yên dừng lại.
Trước cổng nhà cô có một bóng người. Người đó tựa lưng vào tường,tay cho vào túi quần. Khuôn mặt khuất trong bóng tối.Đứng dưới ánh đèn đường, cậu ta như bị bao phủ bởi một không khí ảm đạm. Như một pho tượng đẹp đẽ nhưng thê lương.
Là Hiền Nhân....
Do dự một chút,Vũ Yên quyết định bỏ qua tên này và bước tiếp. Kệ hắn,nhà mình mình ở,sợ quái gì.
Khi đi ngang qua,cái người vốn cosplay tượng đá bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô.Sau đó im lặng nhìn cô mà không nói gì.
Vũ Yên nghi hoặc đưa mắt nhìn tên trúc mã bỗng dưng lên cơn này.
-Cậu...hôm nay đi đâu...- trầm mặt cả năm phút,tên đó mới phun ra một câu không đầy đủ như vầy.
Nhìn nhìn người đối diện một chút,sau khi xác định là đối phương đã kết thúc câu hỏi,Vũ Yên vừa cười vừa nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của tên trúc mã ra. Cất giọng đều đều
-Bạn học Vương,mình nghĩ là câu hỏi này chỉ có phụ huynh mới cất tiếng hỏi con em nhà mình thôi chứ. Chúng ta chỉ là hàng xóm,không thân tới mức chen vào đời tư của nhau như vậy đâu ha?
Trong phút chốc, cô như nhìn thấy đau đớn thoáng qua trong ánh mắt của người đối diện. Nhưng cũng chỉ là phút chốc thôi, nhanh đến mức cô nghĩ là bản thân đã nhìn lầm.
Hiền Nhân nhìn cô bạn mà mình vẫn luôn quý mến từ bé. Nói ra từng lời
-Chuyện trên lớp chỉ là vui đùa nhất thời thôi, đừng giận....thật ra giữa tớ và bọn họ vốn không...
-Bạn học Hiền Nhân, tôi nhắc lại lần nữa, quan hệ của chúng ta vốn không tới mức phải giải thích với nhau vậy đâu...Chuyện đời tư của cậu, tôi không xen vào và cũng tuyệt đối không quan tâm hay nhiều chuyện, cậu cứ yên tâm. Bây giờ tôi cảm thấy rất mệt, cảm phiền cậu buông tay ra được không?
Vũ Yên mỉm cười, nụ cười dối trá mà anh vẫn thường nhìn thấy khi cô đối xử với người xa lạ. Nhàn nhạt, lạnh lẽo và vô tình.
Hiền Nhân cảm thấy không thở được, nhìn người đối diện phát từng lời từng lời làm tim anh đau nhói. Anh muốn ôm cô vào lòng, muốn dùng môi che lấp đi những lời tuyệt tình kia...nhưng đau đớn thay...cô nói đúng...
-Phải rồi... -chúng ta có là gì của nhau đâu.
Hiền Nhân buông tay, mỉm cười chua xót. Anh lùi về sau, rồi quay lưng đi không nói một lời.
Vũ Yên có thể cảm nhận được đau đớn từ bóng lưng đang dần bị bóng tối nuốt chửng của anh....nhưng cô chấp nhận buông tay.
Khác với cô, anh có vận mệnh phải tuân theo. Thay vì dằn vặt đau khổ trong tương lai, chi bằng giết chết thứ tình cảm này khi nó vẫn còn nhỏ bé.
Quên nó đi Hiền Nhân, hãy để thứ tình cảm vụng dại này chìm mãi vào dòng hồi ức của cậu...
Vũ Yên nâng môi, cố cong lên thành một nụ cười, nhưng bi thương dâng tràn khóe mi.
Một lần nữa thôi, hãy để tôi khóc tang cho đoạn tình này.
-----------phân cách tuyến ngược tâm một chút----------
Cảm nhận được gió lạnh hong khô nước mắt, Vũ Yên mới cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Tự mình an ủi mình. Cô mở cửa bước vào nhà. Cũng chẳng phải yêu tha thiết gì, đâu phải tận thế, ăn no một chút, ngủ ngon một chút, mai trời lại sáng rồi.
-Con về rồi đây...mẹ ơi con đói...
Vui vẻ chạy vào nhà, chợt Vũ Yên nhận ra có gì đó sai sai...
Hình như trong nhà mình xuất hiện thứ gì đó không nên có. Thứ này làm nội tâm cô bất an...cảm giác không tốt này là sao đây?
-Về rồi à, con gái con lứa đi đâu giờ này mới về, xem Hiền Nhân nhà người ta kìa, là con trai mà người ta tan học là về nhà ngay, ai như con, lêu lổng đến giờ này mới về, còn dám không nghe điện thoại nữa, gan con càng ngày càng lớn rồi mà.....
Người phụ nữ khuôn mặt tinh xảo, tóc đen như mực búi cao, trên trán phủ xuống vài sợi, mặt tạp dề hồng phấn, cả người toát ra khí chất ngự tỉ ... này là mẹ tôi-Chu Ngọc Duyên.
Chu Ngọc Duyên vừa mắng vừa véo tai đứa con gái rượu nhà mình. Thiệt tình, bằng tuổi nó là bà đã biết chạy vậy giúp đỡ gia đình rồi, vậy mà con bé này chẳng bao giờ chịu lớn để bà bớt lo.
-A a a, đau đau đau...mẫu thân đại nhân xin thủ hạ lưu tình, hôm nay con phải tăng ca đột xuất nên về trễ....hiện tại con rất mệt...rất đói, đói sắp ngất rồi...
Vũ Yên tỏ vẻ đáng thương, hi vọng có thể tranh thủ được chút xíu tình cảm để tránh bão.
Quả nhiên, cơn giận của Duyên đại nhân vẫn không lớn bằng tình yêu con xót con của mình.
Xem xét con mình từ trên xuống dưới. Cảm thấy Vũ Yên không sao bà mới bĩu môi
-Đi làm gì chứ, không phải là mỗi tháng mẹ đều cấp tiền tiêu vặt cho con sao....con tiêu không đủ? Thiệt tình, đừng có bắt chước người ta ra vẻ trưởng thành. Suốt ngày chạy Đông chạy Tây kiếm tiền, lo mà học hành đi, đợi khi con tốt nghiệp được đại học rồi thì một đồng mẹ cũng không cấp...
Vũ Yên cảm thấy bản thân đôi khi không hiểu nổi mạch não của mẹ mình. Cái người suốt ngày bảo cô ăn no không biết làm gì là ai? Cái người chê cô lớn rồi không biết tự lo là ai? Sao bây giờ lại nói ngược lại vậy? A a a, hỡi mẫu thân kính yêu, xin hãy cho con lương thiện.
Vũ Yên khóc không ra nước mắt nhìn mẹ của mình vẫn chưa có ý định kết thúc bài diễn văn đã dài hơn ba ngàn chữ.
-Khụ...khụ....Duyên à, nhà đang có khách....
Nghe được giọng nói này, mắt Vũ Yên sáng lên. Phía góc tường quả nhiên có một người đàn ông trung niên đang đứng. Khuôn mặt tuấn tú mà hiền hòa, mang kính không gọng, dù mặc một bộ pijama vẫn không che lấp được khí chất tinh anh tỏa ra từ trong cốt cách.
Cứu tinh đây rồi...ngay lập tức, Vũ Yên như một cơn gió lao đến ôm đùi người đàn ông...
-Ba a a a, cứu mạng... - Vũ Yên làm một bộ mặt bi phẫn ôm lấy đùi của Chu Tùng cọ cọ thứ nước mắt vốn không tồn tại.
-Chu Vũ Yên, con có giỏi đừng có chơi trò cáo mượn oai hùm đó, là quân tử thì lăn ra đây, hai mẹ con ta đại chiến năm trăm hiệp.
Chu Ngọc Duyên chỉ tay vào Vũ Yên mà thét, con bé này, mỗi trò ăn vạ là giỏi.
-Thôi Duyên, nhà có khách, để khi khác rồi tính...- Chu Tùng cười ôn hòa, cố ngăn hay mẹ con vẫn đang không ngừng làm trò mất mặt.
-Hừ...- Chu Ngọc Duyên khịt mũi, nhóc con, đợi đó, xem con có trốn được cả đời không.
Vũ Yên sau khi lau thứ mồ hôi vốn không tồn tại trên trán xong mới ý thức được phụ thân đại nhân của mình vừa nói gì.
-Ba ba nói là có khách, ai vậy ạ?
-Là anh, lâu rồi không gặp, thiệt tình anh không ngờ là em một chút cũng không thay đổi nha Khói nhỏ...
Nghe được giọng nói này, Vũ Yên cảm thấy cả người đều không khỏe. Cô tình nguyện bị mẫu thân phạt quỳ còn hơn....
A a a, lại thêm một ôn thần rồi...ông trời, tui hận ông...ra đây đi, tui với ông đại chiến ba ngàn hiệp....
------------ ta cắt nha-------------
Mưa có chuyện muốn nói
Ahihi, chào mọi người, Mưa đã trở lại sau một thời gian vắng bóng...
Thật ra bộ truyện này Mưa có ý tưởng từ khi bản thân còn đọc và thích thể loại NP...nhưng giờ đây Mưa hơi ghét...vì Mưa cảm thấy 1vs1 vẫn là đẹp nhất
Do vấn đề về tâm lý nên Mưa định drop bộ này....
Nhưng lại cảm thấy bản thân vô trách nhiệm quá....
Từng bị lọt hố nên Mưa hiểu cái cảm giác đọc truyện mà bị drop nó khó chịu như thế nào....
Vì vậy nên Mưa đem hết chút lương tâm vốn vô cùng ít ỏi của mình ra bảo đảm với mọi người là sẽ không drop truyện. Có thể lâu lắm mới có chương nhưng sẽ không bỏ.
Hi vọng mọi người tiếp tục cùng Mưa đi nốt quãng đường còn lại...
Mưa sẽ cố gắng....
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ...
Cuối cùng, mọi người đoán xem nhân vật mới xuất hiện là ai?
Bình luận xem ai đoán đúng nha, ai đoán chính xác và nhanh nhất sẽ được Mưa tặng cho một vai diễn nho nhỏ bảo đảm không ngược trong truyện nha...
Ngoan, đoán đi nào❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro