Chương 7: Nam phụ trong ngõ vắng
Sau sự kiện chạm mặt nam chính ở gần nhà vệ sinh. Vũ Yên trở lại lớp học, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà trải qua một ngày học.
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước khỏi cổng trường mà không biết có một ánh mắt phức tạp nhìn về phía cô.
-Bạn Hiền Nhân, chúng ta đi thôi! -một cô gái kéo tay Hiền Nhân. Đôi mắt cậu nhìn về phía cánh tay đang kéo mình hiện lên một tia phiền chán
-Ừ.....
--------------------phân cách tuyến phiền lòng.----------
Mang tâm trạng nặng nề, Vũ Yên đi lang thang. Khuôn mặt vô cảm bị đôi kính gọng tròn bảng to che khuất phần nào. Mái tóc được tếch thành hai bím, dài quá gối, tóc mái rối tung. Ngoại hình nhìn bình thường đến mức tầm thường.
Vũ Yên mệt mỏi thở dài. Chẳng biết hôm nay cô bị gì nữa. Rõ ràng muốn sống một cuộc sống bình thường vậy mà hết lần này đến lần khác làm lộ cảm xúc của bản thân đánh rơi mặt nạ.
-Haizz
-Lách cách....hự-
Tiếng thở dài của Vũ Yên bị một loạt những âm thanh cắt ngang.
Cô nghiêng đầu nghi hoặc. Chuỗi âm thanh đó hình như phát ra từ phía hẻm nhỏ kia.
Vũ Yên chần chừ nhưng rồi cũng bước về phía đó.Cảnh tượng trong hẻm hiện lên trong mắt cô.
Căn hẻm chật chội mà tăm tối, tà dương hoàng hôn dường như đã bỏ rơi nơi này. Một nhóm người đang quần ẩu một người. Trên tay bọn họ cầm vũ khí, khuôn mặt hung ác. Người bị đánh nằm dưới đất, co người lại. Máu và bùn đất bết lại, nhuộm bẩn quần áo.
Bị đánh thảm vô cùng. Nhưng dưới góc độ mà không ai chú ý, Vũ Yên nhìn thấy một đôi mắt kiên định quật cường.
Thịch... Đôi mắt đó...làm cô nhớ lại một người...
Cứu hay không cứu?
Người nọ dường như đã tới giới hạn chịu đựng. Nếu không cứu...cô muốn một cuộc sống bình thường.... cô ghét dính vào phiền phức. Nhưng sao đôi chân lại tiến lên? Sao ánh mắt vẫn dõi theo bóng hình đó? Sao lại can thiệp vào?
Không biết nữa....
Mặc kệ đi....
Vũ Yên tháo chiếc kính vẫn luôn giam cầm ánh mắt của bản thân ra, xông vào hẻm nhỏ.
Nếu lý trí đã không thể giải thích. Vậy thì hành động theo con tim đi.
----------------------------------------------
Thuần Hi cảm thấy hắn sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Cơ thể đau đớn, máu từ vết thương không ngừng tuôn ra làm đầu óc hắn dần mụ mị.
Hắn nhìn thấy một bóng người đang lao về phía này. Người đó đi ngược hướng ánh sáng tà, dương hoàng hôn như phủ lên người nọ một tầng hào quang. Đẹp đến mức không hề chân thực. Là thiên thần tới cứu vớt hắn sao? Không thể nào...hắn chua xót cười...
-Đừng....đừng....la....lại gần.... -tôi sẽ làm cậu nhuốm bẩn mất
Hình ảnh cuối cùng mà Thuần Hi nhìn thấy đó là một đôi mắt đẹp rực rỡ, trong suốt , chất chứa vô số cảm xúc mà hắn không thể chạm tới. Thiên thần sao?
----------phân cách tuyến hôn mê--------
Vũ Yên cảm thấy "CÔ SẮP ĐIÊN RỒI"....a....a.... Cô điên rồi mới lao đầu vào rắc rối như thế này....chen ngang vào đúng tình tiết quan trọng của "kịch bản" luôn mới ghê. Vò loạn mái tóc mình, cô ôm đầu ngồi xỏm trồng nấm ở một góc phòng cấp cứu của bệnh viện.
. Nhớ lại đôi mắt kia. Vũ Yên thở dài. Thôi kệ cứ coi như một lần tùy hứng của tuổi trẻ vậy.
Dù sao...."kịch bản"cũng sẽ tự động điều chỉnh mọi tình tiết trở lại quỹ đạo vốn có...đó chính là vận mệnh của bọn họ...
Vận mệnh....ha buồn cười thật mà. Cái vận mệnh này đã bị cô nguyền rủa từ nhiều năm về trước rồi.
-Ai là người nhà của bệnh nhân giường số 7?
Giọng nói của cô y tá vang lên đều đều.
-A,là em đưa cậu ta vào,nhưng em không phải là người nhà của cậu ta...
Vũ Yên thành thật trả lời. Đùa,nhìn thân thể tàn tạ như giẻ rách của cậu ta là biết bị thương không nhẹ rồi.
Quả nhiên,Vũ Yên bị cô y tá xinh đẹp đối diện "lăng trì" bằng ánh mắt một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
-Em là học sinh cấp 3 phải không? Thật là,bằng tuổi này thì lo học hành đi,đua đòi đánh nhau giành gái như người ta làm gì không biết,em lo đóng tiền viện phí đi,cậu ta được đưa vào phòng phẫu thuật rồi...gãy 3 cái xương sườn,xương đâm vào phổi gây tổn thương,ống khuyển bị rạn,xương chậu bị nứt,não bị chấn động gây ra xuất huyết nội....phí phẫu thuật không rẻ đâu...ha ha
Nói rồi chị y tá rời đi,cô còn nghe chị ta lầm bầm "Thật chả hiểu nổi,xinh đẹp gì đâu mà được người ta tranh giành thế kia. Mình xinh đẹp như vậy mà không ai thấy sao...aizzz...hồng nhan bạc mệnh mà"
Chị à,em nghe thấy lời chị nói đó nha. Sự việc không như chị nghĩ đâu. Còn nữa,sao giọng chị nghe chua lét vậy? Sao nụ cười của chị nhìn âm u vậy? Ảo giác thôi phải không,phải không,phải không???Xin hãy trả lại đội ngũ y tá xinh đẹp lương thiện của ngày hôm qua.
Mặc cho nội tâm gào thét ra sao,Vũ Yên vẫn giữ bộ mặt vô cảm đi thanh toán tiền phẫu thuật.
Nhìn tờ biên lai trước mặt mà cô cảm thấy "ruột đau như cắt,nước mắt đằm đìa". Nhà cô hiện tại đúng là không phải nghèo nhưng cũng đâu phải là Công tử Bạc Liêu xem tiền như giấy,lấy đi đốt trứng. Cô là tần lớp vô sản dùng máu,nước mắt và mồ hôi đổi lấy đồng tiền đó...Sao mà tiền phẫu thuật đắt quá vậy? Đi đứt 3 tháng tiền làm thêm cộng với tiền tiêu vặt rồi...Ba tháng sau cô hít oxi mà sống,uống nước lã mà tồn tại.
Tự nhủ lòng bình tĩnh. Nghĩ thoáng đi,mình đang cứu người,làm việc tốt sẽ nhận được kết quả tốt...bình tĩnh,chờ cậu ta tỉnh dậy thì đòi tiền lại là được...Nhà họ Đinh không thiếu tiền đâu ha?
Nghĩ tới đây Vũ Yên lại cười âm u...
Tháng này cô sẽ lên chùa xin bùa bình an. Không hiểu bị ngôi sao nào chiếu trúng mà dạo này xui xẻo không đỡ được. Liên tục gặp ba cái "kịch bản" khác nhau. Cái nào cũng não tàn,quả nhiên không có máu chó nhất,chỉ có máu chó hơn mà...
Cái "kịch bản" lần này cô gặp là teenfic...là TEENFIC đó!!!
Mấy cái" kịch bản" teenfic được bao nhiêu cái bình thường? Và may mắn làm sao,cô gặp được một cái "kịch bản" vô cùng "bình thường" trong giới teenfic.
"Thiên thần sa ngã,em không trốn được đâu."Ha ha...
Cốt truyện nói về nữ chính Lãnh Băng Tình là một cô gái 16 tuổi bình thường. Nhưng đây chỉ là vẻ ngoài thôi. Thân phận thật sự của cô là thủ lĩnh băng Huyết Dạ,là một trong những bang hắc đạo nổi tiếng nhất thế giới với biệt danh là Huyết La Sát. Cô có IQ 300/300,cô tinh thông 24 thứ tiếng khác nhau,ngoại hình ưu tú,là con lai nhiều dòng máu. Võ nghệ cao cường,có thể tay không đối đầu với trăm người.Tính cách cô vô cùng lạnh lùng nhưng cũng vô cùng ấm áp. Cô đã giả trang thành một học sinh bình thường trà trộn vào trường hoàng gia King & Queen để điều tra nam chính Hàn Thiên Phong cũng là lão đại băng Lang Nha vốn đào tạo sát thủ đệ nhất thế giới. Rồi câu chuyện xoay quanh việc nữ chính lãnh tĩnh điều tra nam chính giỏi như thế nào,nam chính lạnh lùng cảm thấy "cô ấy thật thú vị" như thế nào,hai người để ý nhau sau đó phăng nhau...Đương nhiên để làm nổi bật tình ảnh nữ chính toàn năng thu hút thì không thể thiếu dàn nam phụ si tình nguyện chết để đổi lại một cái ngước nhìn của nàng.
Và tên mà cô vừa lôi vào bệnh viện là một trong số đó.So với nam,nữ chính thì tên Đinh Thuần Hi này tương đối giống người hơn. Tên này là con thứ ba trong gia đình. Hắn có một anh trai và một chị gái.Hắn chỉ là một người bình thường. Không IQ 300,không con lai nhiều dòng máu,không võ nghệ cao cười. Chỉ là một thiếu niên tâm tính tốt đẹp như ánh dương thôi.
Gia đình hắn không phải hắc đạo nhưng cũng nguy hiểm không kém. Nhà hắn làm người buôn tin tức tên là "Thiên". Hệ thống mật thám và người đưa tin của tổ chức nhà hắn rải rác khắp thế giới. Người ta bảo rằng "Chỉ có thứ bạn không nghĩ ra chứ không có tin mà Thiên không tìm được."
Cơ mà gia đình tên này cưng hắn như trứng mỏng. Không muốn hắn dính dáng vào thế giới buôn tin nguy hiểm này. Nhưng bảo vệ trăm ngàn chỗ vẫn có khe hở. Một ngày nọ tên này trốn ra đường,bị tụi lu manh đập cho một trận nhừ tử. Sau đó được nữ chính anh dũng cứu giúp,chỉ để lại một cái tên. Hắn rơi vào lưới tình,nhưng ngặt nỗi anh chỉ là vai phụ,nên chỉ có thể ôm mối tình căm lặng đối với nữ chính một mình lặng lẽ tới cuối đời.
Xem xong kịch bản này,Vũ Yên chỉ cảm thấy "mất năng lực hành vi dân sự lời" gọi tắt "cạn lời". Nữ chính có còn là người không? IQ 300? Lấy chỉ số của người ngoài hành tinh hả? Sao cái gì cũng nhất thế giới vậy? Vừa lạnh lùng vừa ấm áp là gì? Là do cô học môn Văn không tốt hay do sự tồn tại của nữ chính thách thức mọi quy luật của tự nhiên? "Cô ấy thật thú vị" là cái gì,phi lý quá vậy? Còn nữa,tên Thuần Hi kia não tàn quá vậy? Vệ sĩ nhà cậu đâu? Cậu là chim non hay sao mà thấy nữ chính là sinh tình ngay vậy? Con trai gì mà mấy tên côn đồ đến cô cũng hạ được mà cậu lại bị đánh thê thảm là sao? Với cái thương tích mà cậu ta đang chịu vậy,nữ chính thản nhiên bỏ đi không hề quan tâm,vậy mà cậu ta cũng có thể sống được là sao? Vi diệu quá vậy???
Mệt mỏi quá,Trái Đất thật đáng sợ. Hỡi thần linh, hãy trả đĩa bay cho con về hành tinh mẹ của mình đi. Con chịu hết nổi rồi,ôi Jesus....
Vấn đề nghiêm trọng bây giờ là cô đã chen vào một trong những tình tiết quan trọng của "kịch bản" rồi. Làm sao đây? Theo như thiết lập của "kịch bản" vì vai của tên Thuần Hi này cũng đóng một vị trí không nhỏ. Có khi nào nữ chính vì trốn kẻ địch của mình mà đi vào phòng của tên đó không? Với sức mạnh của kịch tình thì chuyện đó hoàn toàn có khả năng xảy ra.Ôi mẹ ơi...
Thôi. Binh đến tướng đỡ,nước tới đất ngăn. Không nghĩ nữa,mệt não quá. Nhìn đồng hồ đeo tay,cô hốt hoảng. Đã muộn vậy rồi à. Với vết thương của tên đó thì chắc tới mai mới tỉnh.Để mai tới thăm rồi đòi tiền viện phí luôn vậy.
Xốc ba lô lên,cô định về nhà thì điện thoại trong túi rung lên.
-Xin chào,đây là Chu Vũ Yên.
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lên tiếng.
-Cậu ở đâu,giờ này chưa về nữa,báo địa chỉ đi,tôi đến đón cậu.
Vũ Yên ngạc nhiên nhìn màn hình điện thoại. Thì ra là tên trúc mã nhà cô. Nói cũng thật kỳ lạ,đây là lần đầu tiên cô ra ngoài mà không có tên đó đi theo. Từ hồi 7 tuổi tới giờ,cô với hắn như hình với bóng...mà giờ đây...
-Không cần đâu,ra ngoài có chút chuyện,về ngay đây.
-Cậu....thôi,về nhanh đi.
Không biết có phải ảo giác hay không,cô nghe thấy tiếng hắn thở dài ở đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài. Vương Hiền Nhân không gì không thể mà cũng có chuyện phiền não sao...Vũ Yên nghi hoặc tắt điện thoại. Thôi kệ,về nhà rồi tính,đói quá rồi.
---------------------phân cách tuyến đi về nhà--------------------
Hey everyone,tui nè là tui nè....Lâu mới up chương mới,có ai nhớ tui hông? Có ai thương tui hông? Thương thì rải bông nha,vẫn câu nói cũ,sự ủng hộ của mọi người là động lực để Mưa tiếp tục viết...
Cám ơn nha,yêu mọi người nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro