Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

         Trước mặt Vũ Yên bây giờ là một thanh niên có ngoại hình vô cùng đẹp. Ở anh toát ra một khí chất "ôn nhu nhã nhặn " riêng biệt mà chỉ những phần tử  trí thức mới có. Sống mũi cao thẳng, đôi môi khẽ cong, mắt phượng xếch nhẹ, đồng tử màu trà trong vắt hàm chứa đầy sự diệu dàng và quan tâm.Thân hình cao ráo, chiếc áo sơ mi ôm nhẹ, khiến từng khối cơ bụng như ẩn như hiện kết hợp với ngoại hình cấm dục quyến rũ vô cùng.

Nhu hòa nhưng không hề yếu đuối. Thanh nhã nhưng không hề bạc nhược.

-Trò không sao chứ?-Người nọ ân cần hỏi thăm.

Còn cái giọng nói du dương như tiếng phong cầm này là sao... Đây tuyệt đối là sự cám dỗ không thể cưỡng với bất kỳ thiếu nữ nào....

Thế nhưng, cái con người quyến rũ này đang khiến cho cô bạn Vũ Yên nhà chúng ta cảm thấy muốn chết. Mồ hôi lạnh chảy ướt đầy áo.

Đây...lại là một nam chính trong tiểu thuyết....

Tiểu thuyết này tên là "Tình yêu nở rộ". Nam chính là Dương Tư Khiêm. Nữ chính là Liễu Ngọc Ngâm.

Nội dung chính của tiểu thuyết là như vầy:"Tư Khiêm từ nhỏ đã là cậu bé vô cùng thông minh và tốt tính, cậu có một người bạn rất thân, cũng là thanh mai từ nhỏ đến lớn của mình tên là Liễu Ngân Hoa. Dĩ nhiên như bao cốt truyện ngôn tình "thanh mai trúc mã" khác, cậu bạn Dương Tư Khiêm này cũng âm thầm đơn phương cô bạn nhà bên. Cậu âm thầm chăm sóc, âm thầm quan tâm, để rồi bị cô bạn mà mình đơn phương nhiều năm gắn thẻ "anh trai tốt".Bước trên con đường familyzone không lối về. Cơ mà cô Ngân Hoa từ nhỏ tới lớn đều sống trong bảo bộc của gia đình và "anh trai tốt" nên hiển nhiên như một đóa hoa trong nhà kính, vô cùng ngây thơ, trong sáng,tốt bụng (não tàn,ngu,cả tin)....nên rất nhanh.....cô bị anh chàng hotboy nổi loạn lừa gạt....sau đó.....lồi ra một bé gái xinh xắn không cha tên là Liễu Ngọc Ngâm....bản thân thì trở thành bà mẹ đơn thân ở tuổi 16.

                Kịch bản bắt đầu.Đầu tiên,Tư Khiêm cảm thấy,sự có mặt của Ngọc Ngâm là do một phần lỗi của anh vì anh đã không bảo hộ tốt cho Ngân Hoa. Nên anh bắt đầu hết lòng yêu thương chăm sóc "con gái của Ngân Hoa". Cô bạn Ngân Hoa kia cũng chả phải bà mẹ lí tưởng gì cho cam (làm mẹ ở tuổi 16 thì biết cái nồi gì) nên sau khi sinh đứa trẻ ra thì bỏ đi thật xa với lý do "không có mặt mũi để nhìn mọi người" vô trách nhiệm đến mức không chấp nhận được.

               Thế là,ăn cũng có chú Tư Khiêm nấu, ngủ cũng có chú Tư Khiêm ru,vui vì có cú Tư Khiêm bên cạnh, buồn cũng có chú Tư Khiêm sẻ chia....Dần dần,sự gắn bó giữa họ trở thành quyến luyến sâu đậm...cô bé Ngọc Ngâm đã yêu Tư Khiêm sâu đậm...

               Còn về phần Tư Khiêm,ban đầu cũng chỉ là sự ân hận cùng nghĩa vụ. Nhưng không hiểu là gen trội quá hay sao,càng lớn,cô bé Ngọc Ngâm càng giống hệt mẹ mình....khiến cho tình cảm của Tư Khiêm chuyển hết cho đứa con gái của người mình yêu.

               Sau nhiều khó khăn,thử thách vượt qua miệng lưỡi thế gian họ cũng ở bên nhau.... Happy Ending....

              Cảm giác của cô đối với kịch bản này là "Ha ha....Máu chó thẳng xuống ba nghìn thước".Hư cấu đến không thể hư cấu hơn...ngôn lù đến không thể ngôn lù hơn....Rốt cuộc tình cảm của tên Tư Khiêm đó đối với Ngọc Ngâm là gì..Yêu? Hay chỉ đơn giản là xem cô ấy là thế thân. Rõ ràng tí được không....Nếu thật sự là đàn ông...đừng có đem mãi đắm chìm trong ảo mộng của quá khứ hoài như vậy...thế quái nào suốt ngày áp đặt bóng hình của người xưa chứ..đáng khinh lắm....Còn nữa,khi mà cô Ngân Hoa kia biết mối quan hệ của con gái cô và Tư Khiêm thì chỉ nói một câu "Em nợ anh quá nhiều rồi...." vậy thế nên hãy để con em trả cho anh đi....ha ha.....mẹ....còn cái cô Ngọc Ngâm kia cũng chẳng phải loại người ngây thơ thuần khiết gì cho cam....cô ta biết rõ mình giống hệt mẹ mình nên hết lần này đến lần khác lợi dụng nó để làm dấy lên nỗi tội lỗi trong lòng Tư Khiêm...sau này còn thiết kế cho tên đó uống say,diễn một màng "rượu say loạn tính-gạo nấu thành cơm" nữa cơ.

               Nam chính nhân cách đáng kinh, nữ chính tâm địa bất chính, nữ phụ vô trách nhiệm,thiếu suy nghĩ....rác rưởi....kiến người khác muốn *ọe*...

               Vũ Yên che miệng,ngăn chặn dịch chua đang cuồn cuộn trong dạ dày. Từ hồi 7 tuổi, cô có một triệu chứng rất kì lạ. Nếu vô tình để cho cảm xúc của cô dao động trước một "kịch bản" nào đó,thì ngay lập tức,cô sẽ cảm thấy choáng váng và buồn nôn. Nớ giống như một lời cảnh cáo...

              Cảnh cáo rằng...."Cô không phải là người của thế giới này...yên phận đi"

             Mọi sự thay đổi của cô đều thu vào ánh mắt người đối diện.

           - Này,trò không sao chứ,có cần xuống phòng y tế không?- Tư Khiêm cảm thấy có chút lo lắng, nữ học sinh trước mặt anh cả người run rẩy,khuôn mặt tái nhợt,từng đợt mồ hôi lạnh chảy xuống,tóc mái che lấp biểu tình,nhưng vẫn khiến anh cảm giác được sự thống khổ mà cô bé phải chịu.

              Đỡ lấy bờ vai đang run rẩy,anh nghĩ cô bé cần tới phòng y tế

                 -Bốp- một tiếng động không lớn nhưng vang vọng khắp hành lang. Đau đớn trên mu bàn tay khiến anh nhận ra hình như anh vừa bị đánh....Nhìn cô bé đối diện,anh trông thấy một đôi mắt đẹp ẩn sau lớp kính. Một đôi mắt chất chứa đầy khinh miệt, chán ghét và cả hoang mang. Hình như nhận ra hành động sai lầm của bản thân....Cô chạy vụt đi...để lại Tư Khiêm nhìn mu bàn tay ẩn đỏ một cách mờ mịt...

            Không hiểu sao...anh có cảm giác...cái tát đó...nó đánh thức con người anh....cái cảm giác...không thể giải thích này là sao...Nắm chặt tay,anh quyết định, lần sau khi gặp cô bé đó,anh phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

             Quay lưng rời khỏi....anh bạn Tư Khiêm đã vô tình bỏ qua một đoạn tình tiết "anh hùng cứu mỹ nhân" trong nguyên tác...anh cũng không biết rằng....một ngày nào đó trong tương lai,khi ôm "giai nhân trong ngực" và nhớ lại,anh mới hiểu cảm giác hôm nay là gì....

            Vận mệnh giống như một vòng xoay và bánh răng của nó đã bắt đầu chuyển động rồi....

-------------------------------------------end chap 6--------------------------------------

ÂY !!! CHương mới ê....mọi người có ai nhớ Mưa không..ha...ha

Cái cảm giác của Tư Khiêm ấy,tuyệt đối không phải "tình yêu sét đánh" hay "nhất kiến chung tình" trong ngôn lù hay nói đâu. Tuyệt đối không,..... Mưa dị ứng thể loại đó lắm

Cảm giác đó chính là một trong những nhân tố trong truyện của Mưa....sẽ dần hé lộ trong các phần sau

Cuối cùng,cảm ơn mọi người đã xem truyện. Mong mọi người để lại ý kiến *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro