Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giải quyết

                     Nếu ai đó ghét bạn. Có hai cách để giải quyết. Một,là làm nó hết ghét bạn. Hai là bạn quay qua ghét nó luôn,vậy là đều.

                     Do đó,sau khi xác nhận là cậu bạn Hiền Nhân làm nhiều điều như vậy là vì ghét mình,Vũ Yên cảm thấy,nếu để cho tình cảm đó tở thành đơn phương thì phí quá,nên cô quyết định.Quay qua ghét tên đó luôn.

                     Nhưng quan trọng hơn là phải giải quyết cái vấn đề trước mắt này đã. Sau đó,trong lớp xuất hiện một cảnh tượng như sau: "cô bạn nhỏ nhắn,khuôn mặt có chút ủy khuất,chỉ tay vào mặt Hiền Nhân"

                          -A Cẩu,cậu làm vậy là không đúng. Đừng lúc nào cũng lôi tớ ra làm bia đỡ đạn. Rõ ràng hôm nay cậu hẹn với Hoa Hoa ăn trưa sao lại đổ thừa qua tớ.Tớ biết,cậu sợ Hoa Hoa bị đem ra soi mói,tớ biết cậu thích Hoa Hoa...ơ...nhưng mà chẳng phải hôm qua cậu đi công viên giải trí với An An sao...hôm trước thì đi shopping với Ngọc Ngọc sao..chẳng lẽ cậu...a.tớ...tớ...không nói gì cả...A Cẩu nhất định không phải là một kẻ "hoa hoa công tử" chuyên dùng lời đường mật để dụ dỗ mấy bạn xinh xinh đâu...chúng ta là hàng xóm lâu rồi....tớ tin tưởng vào nhân cách của cậu mà.....-Vũ Yên gật đầu như thể bản thân đang vô cùng tin tưởng vào những gì mình nói.

                  Còn về phần Hiền Nhân,mỗi lần Vũ Yên nhắc đến một cái tên,đều khiến cho mặt cậu ta đen hơn. Câu cuối cùng,khiến cậu ta trực tiếp trở thành Bao Đại Nhân.

                         -CẬU CÂM CHO TÔI!!!!-Hiền Nhân hét vào mặt Vũ Yên....những lời Vũ yên nói đều là thật...tuy nhiên...đó đều là tên của mấy "con chó nhà hàng xóm" có được không??? Sao lại nói như thể cậu là một kẻ khốn nạn chuyên dụ dỗ người khác vậy.

                 Chân tướng chỉ có hai người biết.Một là đương sự vừa được nói đến.Hai là nhân chứng chỉ tội đương sự.Hành động vừa rồi của Hiền Nhân khiến mọi người không hẹn mà đều có cùng một suy nghĩ "Đây là thẹn quá hóa giận mà"

                Bọn con trai trong lớp thì nhìn Hiền Nhân như kiểu "Tui không ngờ ông lại khốn nạn như vậy". Bọn con gái thì bất chấp,có cô còn ôm lấy cánh tay của Hiền Nhân mà cam đoan:''Không sao,dù gì đi nữa thì tớ cũng sẽ thích cậu mà".Sau đó là một tràng gật đầu phụ họa xung quanh.Sau đó,mọi thứ lại nhốn nháo như lúc đầu.

               Hiền Nhân cảm thấy...đầu cậu hình như to ra rồi....suy nghĩ của người ngoài hành tinh,cậu hold không nổi được không.Cố gắng bình tĩnh,cậu hung ác nhìn kẻ vừa gây ra cục diện bế tắc trên.

              Vừa nhìn cậu vừa ngẩn người...dù đã cách một lớp kiếng,nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đó.Dù biết là cô đang diễn trò,nhưng nó vẫn khiến lòng cậu mềm nhũn.Đôi mắt đó có hiểu rõ,có hả hê,có khiêu khích,nhưng ẩn sâu là chua sót đã được che đậy.

             Hiểu rõ cái gì....chua xót cái gì...cậu muốn nắm lấy vai cô để hỏi rõ...cậu có cảm giác hình như cô đã hiểu lầm gì đó...cậu có cảm giác,nếu cậu không làm gì,thì mọi thứ sẽ không thể cứu vãn.

             Cô lùi lại,nhìn cậu mỉm cười,quay đi.

             Không ai chú ý đến sự rời đi của cô,ngoài cậu.

              Nhưng cậu không thể ngăn cản.Vì nụ cười đó....làm cậu lòng cậu đau như cắt.

              Cậu không bao giờ quên được nụ cười đó....bởi vì rất nhiều năm về trước,cô đã dùng chính nụ cười đó để đưa tiễn ông nội của mình ra đi trong an lành.

               Đó là nụ cười đoạn tuyệt với quá khứ...kết thúc tất cả....sẽ sao....đừng mà

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Cũng vì hiểu lầm nhỏ như con kiến ngày hôm nay,mà Hiền Nhân đã vô tình khiến cho bản thân mất đi một chút ưu thế trong cuộc chiến "tranh đoạt hồng nhan" sau này.Bởi vậy mới nói.Bạn nhỏ Hiền Nhân à,thích ai thì nói ra đi,lớn rồi,đừng có chơi trò "bắt nạt người mình thích" như mấy đứa trẻ con mẫu giáo lớp một như vậy..haizzz

                  Còn phần "cô gái nhỏ yếu đuối kia" đang vừa chạy....vừa cười như một con dại trên hành lang.Cô cười mà nước mắt như mưa. Cô cười vì tình bạn rạng vỡ,cười vì bản thân đã "già" như vậy mà vẫn như tụi nhóc tí hơi tí là buồn,hở tí là khóc. Nhưng mà,chỉ lần này thôi,kể từ ngày mai,mọi thứ sẽ chỉ còn là hồi ức.

                  Chạy một mạch,chạy tới cửa nhà vệ sinh,cô nghe thấy tiếng cãi nhau.Đứng lặn 3s,sao đó cô cảm thán...nhân sinh a...đi đâu cũng nghe được bát quái a...Lau nước mắt,cô lẳng lặn áp sát vào vách tường.

                            -Con đ* Ngọc Ngâm kia,mày đừng tưởng mày là cháu nuôi của giáo sư thì ra vẻ ta đây nhé,mày chẳng qua cũng chỉ là một đứa tạp chủng ăn nhờ ở đậu thôi. Chẳng qua giáo sư thương hại mày nên mới để mày nhởn nhơ tới tận giờ thôi...Một ngày nào đó,mày cũng sẽ bị đuổi ra đường thôi...à..mà cái thứ như mày nếu bị đuổi ra đường thì chỉ có nước bán thân mà kiếm sống thôi....mày khóc cái gì...đừng tỏ vẻ đáng thương với tao,kinh tởm lắm...-một cô gái mặc đồng phục năm hai,nhưng có vẻ,nó đã được cách tân lại hay sao.Phần váy ngắn đến mức cô có thể nhìn thấy cái nội y tình thú bên dưới....ôi....khuôn mặt thì nhìn cũng được đó,nhưng mà....bôi trát nhiều quá nên thành ra nhìn như mấy má geisha..ôi...ôi....cô bạn kế bên cũng vậy...nếu cô đoán không lầm.

                  Len lén nhìn lên đầu của cô bạn chanh chua,trong lòng nhẩm thầm "kịch bản",sau đó,Vũ Yên bày ra bộ mặt "Quả nhiên là thế".Quay sang hai người con lại trong phòng,cô chợt cảm thấy đau đầu....

                   Bỏ mịa rồi...chạy đâu không chạy,chạy ngay vào ngay cái sân khấu của kịch bản. Nơi này không thể ở lâu...nếu cô không lầm thì...

                 Quay đầu lao đi,nhưng do nội tâm rối rắm,hành động gấp gáp,nên cô đâm sầm vào người nào đó.Rối rít xin lỗi người đối diện,nhưng khi ngẩn đầu lên,Vũ Yên lập tức khóc không ra nước mắt.Quả nhiên mà...

                  Mẹ ki*p...hôm nay lão nương ra đường không coi ngày mà

-----------------cắt ha----------------------------------

Thân gửi lời xin lỗi mọi người vì đã bùng truyện gần cả tháng...

Ha ha....cám ơn mọi người vì đã theo dõi,hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ

À,có thể mọi người sau khi xem xong thì để lại bình luận không...vì Mưa có cảm giác là truyện bị ế....mà Mưa mắc bệnh lười với dễ nản lắm(cười,gãi gãi mũi).Ủng hộ của mọi người là động lực cho Mưa.

Một lần nữa rất cảm ơn.

Cuối cùng,mọi người đoán xem,kẻ xuất hiện là ai???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro