Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ai đó đã từng nói "Tận cùng của hạnh phúc chính là bất hạnh". Lúc trước cô không tin đâu,nhưng mà,khi bước vào lớp và nhìn thấy khuôn mặt ám ảnh cô trong gần 10 năm,thì cô đã thấu hiểu một cách thấm thía câu nói đó.

Đờ mờ đời...mày không thể buông tha cho tao sao...

Lùi lùi lại phía sau,đóng cánh cửa lại,thầm nhủ rằng cô đã đi lộn lớp rồi,hay là...chắc cô hoa mắt thôi. Hít sâu,đếm từ một đến mười cô hi vọng,mở cửa ra,mình sẽ không phải nhìn thấy tên ác ma đội lốt thiên thần kia...

                  -Vũ Yên,ta lại học chung rồi- vẫn nụ cười đó,vẫn giọng nói đó,vẫn khuôn mặt đó...sao mà kinh dị thế

Đm....đời đéo như mơ...tiếng điện thoại rung đánh thức cô khỏi giấc mộng xa xôi...

                 -A lô-

                 -Vũ Yên hả,dì xin lỗi cháu,vốn dĩ dì cũng đã định làm theo lời cháu đưa A Nhân vào trường nam sinh rồi,nhưng thằng nhóc lại bảo trường đó xa nhà,không thích hợp,hơn nữa,dì thấy cháu với nó học chung cũng tiện chiếu cố nhau mà....

Mẹ của tên đó nói thật nhiều...nhưng cô chẳng thể nghe được gì nữa. Trong mắt cô chỉ còn lại hình ảnh hắn đứng dưới ánh nắng nhàn nhạt hắt từ cửa sổ nở nụ cười tinh khiết...hình như hắn đang nhép môi... "Cậu chết chắc rồi"

Rắc....tượng đá "Vũ Yên" nứt ra thành bụi nhỏ tiêu tán trong gió

Cuộc đời cao trung của cô...hu hu...lão Thiên,ta muốn bạo cúc ông.

------------phân cách tuyến gió thổi cát bụi-----------

          Vũ Yên cứ nữa tỉnh nữa mơ mà trải qua mấy tiết học,sau đó trong tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa,nữa tỉnh nữa mơ mà lảo đảo đứng dậy tìm đường xuống căn tin.

                -Bạn Hiền Nhân,cùng nhau xuống căn tin nha-một bạn nữ khuôn mặt khả ái,nở nụ cười ngọt ngào,kéo kéo áo tên đó.

                 -Phải đó, cùng nhau đi nha, cơ mà bạn Hiền Nhân thích ăn nhất là cái gì vậy?-một nữ sinh khác nhìn tên đó nũng nịu-

                 -Ưm,bạn nói đi,đầu bếp nhà mình nấu ăn rất ngon,chỉ cần cho mình biết bạn thích ăn gì,mình sẽ bảo họ chuẩn bị cho...-chà, cô bạn này có vẻ là "gái nhà giàu" nhỉ.

         Lớp học cứ như vậy mà hình thành thế trận "bầy ruồi và cục sh*t" với tên khốn nào đó làm trung tâm.

          Nếu tôi không lầm thì....

-Xin lỗi, nhưng mình có hẹn rồi....-lời tên nào đó

          Tiếp theo...

                    -Vũ Yên,chúng ta đi thôi...-tên nào đó mỉm cười tỏa nắng với cô. Ngay lập tức,giá trị thù hận của mọi người đối với Chu Vũ Yên lên tới lever Max.                                                                                    Lúc này,Chu Vũ Yên chỉ muốn hét lên rằng

"Không phải mà,tiểu nhân và vị huynh đài đây không hề quen biết.

-Bạn Hiền Nhân này,cô ta là ai vậy...-bạn gái đứng cạnh tên đó đang mỉm cười ngọt ngào,nhưng gân xanh trên trán đã bán đứng tâm tình cô

-Phải a,bạn học đáng yêu này là ai vậy?-Cô bạn tóc dài tới vai cúi e thẹn nhỏ nhẹ hỏi. Cô gái à, đừng tưởng là tui không thấy tay bạn nắm chặt,móng tay đâm vào da thịt tươm máu rồi nha.                                                                                                                                                                                                  

Quần chúng nhân dân xung quanh cũng nhìn cô với ánh mắt mang hình viên đạn.Mọi người nhìn cô,giống như cô là một kẻ damdang không biết xấu hổ,tìm mọi cách bám lấy "Hiền Nhân nam thần của họ" như keo dán ruồi.Nhìn cô như một con chuột cống chạy qua đường,bốc mùi khiến người ta chán ghét.

Ác ý trong mắt họ,khiến lòng cô lạnh lẽo.Lại như vậy rồi. Từ nhỏ tới lớn. Mỗi lần hắn muốn trừng trị cô thì luôn gián tiếp dựt dây như vậy. Khiến cô bị chỉ trích,bị xa lánh.Cô muốn kết bạn với ai,hắn đều âm thầm phá đám.Nếu là con gái,thì ngay lập tức,bị cô bạn ta xem là tình địch ,nếu là con trai,thì xem cô là bạn của tình địch.....cứ như vậy....cô lặng lẽ trải qua đời học sinh cô đơn....không bạn bè...không có những kỉ niệm nào dù là kỉ niệm buồn...không có lấy một tấm ảnh của bất cứ ai ngoài tên Hiền Nhân.

Mọi cố gắng của cô đều bị hào quang của cậu ta che lấp. Dù bị cậu ta ức hiếp,vẫn có thể cười trừ ̀rồi chọ qua.Vì cô cảm thấy, đó chỉ là trò trẻ con của một tên nhóc mới lớn. Linh hồn của cô cũng hơn 30 tuổi rồi,đi tranh chấp những điều nhỏ nhặt với một tên nhọc như vậy thì cũng quá mất mặt rồi. Cô luôn âm thầm cố gắng duy trì,kéo gần lại quan hệ giữa cô và cậu ta....Nhưng mọi thứ đều như công "dã tràng se cát"

Hiền Nhân...thì ra cậu ghét tôi như vậy

----------chương này ngắn,sẽ bù cho mọi người chương sau-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro