Chương 3:Khả năng.
Mệt mỏi dựa vào thân cây,cô kiềm nén cảm giác buồn nôn đang dâng đầy trong cổ họng .
Khả năng...nói cho hoa mĩ vậy thôi,chỉ là cô có thể nhìn thấy "bản chất",nhưng chỉ có những người nằm trong "từ trường của kịch bản" thì cô mới có thể thấy được "bản chất" của họ.
Hơi khó hiểu sao? Ừ,cô cũng không giỏi mấy cái vụ giải thích này cho lắm.
Nói cho đơn giản,mỗi người trong thế giới mà cô đang sống đều có từ trường riêng,từ trường đó xoay quanh một quy luật nhất định nào đó. Giống như người sống trên trái đất thì phải chịu tác động của trọng lực vậy đó.
Nhưng cô thì khác,cô không chỉ không chịu tác động của "từ trường" mà còn có thể nhìn thấu "bản chất" của nó.
Lấy tên trúc mã của cô làm ví dụ nhá. Cô đã nói rồi phải không,hắn là một nam chính.Thật ra lần đầu gặp thì cô cũng xấc biết hắn là nam chính đâu cho đến khi...ừm...trên đầu hắn hiện lên một dòng chữ "Vương Hiền Nhân-Nam chính "Hôn thê,mau tới đây""...bạn có chơi game nhập vai không? Cái dòng chữ lấp lánh ánh kim đó giống hệt như cái dòng trạng thái mà bạn thường hay thấy trên đầu mấy nhân vật trong game vậy...
Sau đó,cô tự hỏi cái "Hôn thê,mau tới đây" là cái "quát đờ hợi" gì thì ngay lập tức một cái kịch bản máu chó đập vào mặt...nên nói là một cái kịch bản màu hồng phấn tri trét đầy đường mật thì đúng hơn.
À,đại loại thì nội dung của nó là "Vào một ngày đẹp trời,anh bạn trúc mã của cô phát hiện là cha mẹ anh đã đính hôn cho anh với một cô gái con nhà quyền thế nào đó họ Hoa.Ngay từ nhỏ,cái tên sống trong nhung lụa tanh mùi tiền đó cũng hiểu rõ,hôn nhân vốn chỉ là dụng cụ để củng cố quyền lực và địa vị thôi nên dù không thích thì hắn cũng chẳng phản đối.Sau đó,cũng vào một ngày đẹp trời,anh đi trên đường gặp một cô gái có ngoại hình thanh tú đáng yêu,đôi mắt cô trong veo như trời thu. Nhìn thấy cô gặp phải bọn côn đồ,anh lao ra cứu rồi đùng đùng soạt soạt,sấm chớp đầy trời,hai người họ vừa gặp đã yêu.Tên đó cho người điều tra,phát hiện cô ta là vị hôn thê của mình. Rồi thì theo đuổi,rồi đến với nhau,rồi HE"...thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài nhân vật phụ làm nền cho chuyện tình ngọt ngào của của họ...những nhân vật đó không đáng nhắc tới...
Tin cô đi,cuộc đời hắn là một quyển ngôn tình sủng-sạch đầy tim hồng...ngọt đến mức cô cảm thấy *ọe*...xin lỗi,cô không chịu được đồ ngọt và béo...
Không tin hả,trích dẫn vài câu trong nguyên tác cho nghe nè:
"Ngày đầu gặp anh em đã cảm thấy trái tim mình rung động mãnh liệt.Tư thế oai hùng của anh trước bọn côn đồ,đôi mắt tràn đầy khí thế của anh làm em khắc sâu,em nghĩ,mình đã tìm được "chân mệnh thiên tử" của cuộc đời"
"Bảo bối à,em nghĩ bọn con gái tầm thường đó có thể so với em sao? Với anh,em là vì tinh tú sáng nhất trên bầu trời,sự tồn tại của em không ai có thể thay thế được. Anh yêu em hơn tất cả,do đó,đừng giận anh có được không?"
Cứ nghĩ tới bản mặt than của tên đó khi nói ra mấy cái lời sến súa đó là cô lại thấy đau...trứng...à mà hình như trứng của cô chỉ đau khi tới tháng,thôi đi xa chủ đề quá rồi.
Nói tóm gọn lại. Cô có khả năng nhìn thấy kịch bản của cuộc đời những nhân vật khác,dù là nam hay nữ,già hay trẻ,chỉ cần được miêu tả trong kịch bản là cô có thể thấy được cả những suy nghĩ dù là sâu thẳm nhất.Kỳ diệu hơn,cô còn có thể nhìn thấy những thứ khác nữa,giống như ma,quỷ, người trọng sinh,tu tiên hay cả cái thứ được gọi là "hệ thống".
Thế nhưng,cô lại khác hẳn mọi người.Cô không thuộc bất cứ từ trường nào. Dòng chữ trên đầu cô bao năm qua vẫn là "Chu Vũ Yên-Kẻ ngoài cuộc".Khốn nạn vãi,kể cả nhân vật quần chúng trong mấy bộ kịch bản kia còn có dòng trạng thái rõ ràng hơn cô.
Haizz....nếu nói thế giới này là một trò chơi, thì cô chính là một cái BUG không ai thèm để ý hay chỉnh sửa.
Quay lại chuyện ban đầu,cô gái tên Lưu Thái Vi kia là một nữ phụ trùng sinh,cuộc đời cô ta là một biển máu chó khốn nạn từ đầu truyện đến cuối truyện,khốn nạn tới mức oán khí trên người cô ta làm cô *ọe* ứ chịu được...xem ra,cái trường học này đách bình yên như cô muốn...ôi, cao trung của cô..hu..hu...cô muốn bình yên.
Nuốt nước mắt vào trym,Vũ Yên lảo đảo bước vào trường mà nào biết,cao trung của cô không chỉ không bình yên,nó còn là hỗn hợp của máu chó,đường,muối,mật ong,và cả...nước mắt.Nhưng mà ngoài chấp nhận thì cô có thể làm gì nào....hê hê hê....
----------dãy phân cách bước một chân vào địa ngục-------------
Đứng trước bảng danh sách học sinh của trường,cô cố gắng tìm ra cái tên của mình trong gần 2000 cái tên khác.
-Ô,thấy rồi,Chu Vũ Yên,năm nhất lớp 3A.Để xem cái lớp 3A nằm ở đâu....à,khu A,tòa nhà phía Đông,tầng thứ 2,dãy thứ nhất,lớp đầu tiên tính từ cầu thang....Ôi,ngon vãi,nhìn xem,cái lớp này gần khu thư viện và căn tin,dễ sống rồi bà con ơi-Vũ Yên cười tủm tỉm,hai mắt phát ra thứ ánh sáng màu xanh.Đời cô thích nhất là đọc sách,ăn và xem bát quái.Cái lớp mà cô vào học đúng là thiên thời,địa lợi,nhân hòa mà....phư phư phư....
Mỗ đọc giả nào đó đang đắm chìm trong ảo tưởng về hạnh phúc nên không hề để ý,trong danh sách lớp 3A trên cô hơn mười cái tên là một dòng chữ nho nhỏ "Vương Hiền Nhân". Từ đó,ta có thể tổng kết rằng "thiên đường và địa ngục vốn chỉ cách nhau có một đường tơ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro