Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Cuộc sống không có khổ bức nhất,chỉ có khổ bức hơn!!!




Lăn lộn,quằn quại,đau khổ cả đêm. Chu Vũ Yên mới chấp nhận một sự thật đắng lòng là cô phải ở chung nhà với ''ông anh họ yêu quý'' phúc hắc,tâm bẩn,lạnh lùng,tàn bạo,hai mặt,vô sỉ,tâm thần,hoang tưởng ,..... (lược bớt hơn 2000 tính từ mang hàm nghĩa công kích cá nhân)

Vác cặp mắt có thể xứng danh ''quốc bảo của Trung Hoa'' thức dậy,Vũ Yên nhận mệnh rồi. Nếu như tránh không được,thì đối diện đi. Xem móng ngươi dày hay thịt ta béo. Chẳng phải cả cụ Nguyễn Du cũng bảo ''Xưa nay nhân định thắng thiên cũng thường'' sao...hừm,hãy đợi đó,vận mệnh kia,ta sẽ nhai nát ngươi!!!

Thất tha thất thểu bước xuống lầu,cô bắt gặp hình ảnh chói mù mắt chó. Cha và mẹ cô đang âu yếm đút thức ăn cho nhau bên bàn ăn. Ta một miếng,khanh một miếng,tú ân tú ái làm người ta sôi gan. Từ lúc cô có ý thức tới giờ thì cảnh tượng này đã trở thành một phần trong cuộc sống rồi. Thế nhưng,nhìn lâu bao nhiêu cũng không thể làm cô quen được. Ngồi vào bàn ăn,cô trừng....trừng,lại trừng. Thế nhưng hai người họ không chú ý tới cô (khóc ròng).

Tui cự tuyệt bát thức ăn cho chó này!!!

Ngày nào cũng đút thức ăn cho chó vui lắm sao!!!

Tui làm chó độc thân dễ lắm sao!!!

Bàn luận về vấn đề ghen ăn tức ở khi cha mẹ của mình lúc nào cũng chìm trong thế giới của vợ chồng son mà quên mất con gái!!!

Im lặng thu hồi trái tim rỉ máu của chính mình,Vũ Yên thều thào lên tiếng:

-Mẫu thân đại nhân,con đói QwQ.....- cho nên....mẹ có phải cũng nên đút cho con không...huhu

Mẫu thân đại nhân nhà cô nâng mắt liếc xéo cô,sau đó lại nhìn phụ thân đại nhân cô dịu dàng vô cùng

-Chờ đó đi,anh họ con sắp đem phần của con lên rồi....con xem,người ta là con trai mà biết làm bao nhiêu thứ,giỏi biết chừng nào. Mới sáng đã biết dậy sớm phụ giúp người lớn...Con xem lại bản thân mình đi...có chỗ nào nên thân không hả,con....

-Mình à,em không ăn thức ăn sẽ nguội đó- Chu Tùng cố gắng giải vây cho đứa con gái đáng thương nhà mình.

-Chồng à,anh không thể cứ nuông chiều nó như vậy,anh xem nó bao nhiêu tuổi đầu rồi...

Lại một tràng thuyết giáo khác. Vũ Yên nghe đến ngây người....nhất định là cách thức dậy của cô không đúng...sao cô có thể nghe thấy lão anh họ bụng đen nhà mình làm bữa sáng được chứ...ha ha...

Ngoáy tai,im lặng,nhắm mắt lại,hít một hơi thật sâu. Tự huyễn bản thân,nhất định là nghe lầm. Í....hình như cô nghe thấy mùi cháo hoa nha....cả mùi trứng chiên nữa....cả sữa đậu nành.

Vũ Yên mở mắt ra. Trước mặt cô là một chén cháo hoa trắng phiêu phiêu,từng hạt từng hạt cháo nở đều ra,mùi gạo dìu dịu,khói từ chén cháo tỏa phiêu lãng. Kế bên chén cháo là một đĩa trứng chiên,trứng vàng ươm,hành lá xắt nhỏ,đều đặn,vừa nhìn đã muốn ăn....Kèm theo là một đĩa trái cây được cắt tỉa bắt mắt. Vừa nhìn đã biết người chuẩn bị vô cùng khéo tay.

Ngẩng đầu lên là khuôn mặt ''yêu dị'' của lão anh họ đang nở một nụ cười (mà lão tự cho là) ''dịu dàng'' với cô.

-Khói nhỏ,em ăn thử đi. Sáng không kịp chuẩn bị gì,anh có làm cơm hộp cho em,nhớ mang theo nha. Tí nữa anh đưa em đi,tan học gọi anh tới đón nha.

A di đà phật.....nhất định là cách thức mở mắt của cô không đúng...a di đà phật....

Có lẽ bị choáng váng tới ngu người,cô vô tình phun ra lời trong lòng

-Lão già,anh không anh bị đoạt xác hả.....hay là bỏ sẵn thuốc độc vào đồ ăn rồi...anh có thế...

-Cốp!-

Một cái cốc đầu vừa vang vừa đau kéo cô về với hiện thực,nhìn qua mẹ đang nổi giận bừng bừng,nhìn sang cha đang nở nụ cười bất đắc dĩ,lại nhìn sang lão anh họ đang ''dịu dàng'' trước mặt....bỗng Vũ Yên cảm thấy kinh hoàng.

Kinh hoàng như thấy Sadako bò ra từ ti vi,như thấy Jack killer mỉm cười nói ''go to sleep'',như thấy Annabelle bay bay....tóm lại....cô khiếp sợ...đứng phắc dậy,tóm lấy chiếc túi xách của mình và lướt đi như một cơn gió. Chỉ để lại bóng lưng chạy trối chết của mình và tiếng nói vang vọng ''Con chợt nhớ hôm nay con trực nhật,con đi đây!!!!!''

Lương Đông Thần nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ dần xa khuất,đẩy mắt kính cười sâu xa.

Chu Ngọc Duyên nghiến răng nghiến lợi,mặt vặn vẹo bảo:

-Con bé này,càng ngày càng không có phép tắc,hôm nay về em nhất định phải đánh mông nó,anh tuyệt đối không được bao che...-bà nhìn sang chồng mình với ánh mắt sắc bén

Chu Tùng cúi đầu ho khan,giả vờ lơ đãng:

-Khụ...khụ...chúng ta ăn sáng thôi,ăn thôi,nguội hết cả rồi

-Hừ~

Vậy là buổi sáng kinh hồn của Vũ Yên cứ như vậy mà trôi qua....

-------------------------tui là phân cách tuyến Vũ Yên đạp xe đổ cả mồ hôi------------------

Dắt xe vào chùa. Vũ Yên lau mồ hôi trên trán. Xã hội quá nguy hiểm,Trái Đất quá thị phi....ama baba không cần cô...trúc mã ức hiếp cô....anh họ cũng âm thầm tính kế cô QwQ.....

Mọi người đều ăn hiếp cô...oa oa...cô quá đáng thương.....

Lau lau những giọt nước mắt vốn không tồn tại trên mặt,cô nhất bước về phía điện Tam bảo. Hôm nay,cô nhất định phải gặp được cao tăng,xin được bùa chú. Đuối hết cái đám ác linh,yêu tinh nhảy nhót đang phá hoại cuộc sống yên bình của cô...hừ

Bước đi trên thềm gạch...không gian của ngôi chùa buổi sáng càng thêm an tĩnh.Tường phết vôi vàng,cửa sổ tròn cổ kính,hoa viên trồng tùng và trúc,xanh ngát,yên tĩnh...bỗng nhiên dạo quanh một vòng làm cô cảm thấy lòng mình nhẹ lại.

Sột soạt...tiếng chổi ma sát với mặt đất vang lên giữa chốn yên tĩnh này phá lệ rõ ràng.

Vũ Yên bước tới chỗ tiếng động phát ra. Một nhà sư mặc tăng y có chút bạc màu đang quét lá trúc. Động tác quét lá từ tốn,chậm rãi làm Vũ Yên có cảm giác dẫu cho trời có sập xuống,vị tăng ni này vẫn có thể ung dung,thong dong đón nhận.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Vũ Yên,nhà sư ngẩng đầu,mỉm cười nhìn cô:

-Tiết trời còn sớm,nữ thí chủ có muốn cùng bần tăng uống chén trà?

Ngơ ngác nhìn đôi mắt,Vũ Yên có chút hốt hoảng. Cô nghe thấy tiếng mình nói

-Được.

Lúc cô trấn tĩnh lại thì đã thấy vị tăng ni kia đang đảo tay pha trà. Động tác như nước chảy mây trôi,ý vị nhẹ nhàng. Tăng ni rót cho cô một chén trà. Khói tỏa nhẹ nhàng,chén trà sẫm màu,nước trà trong vắt ẩn ẩn màu vàng xanh.

-Trà tim sen,an thần tĩnh tâm.

Vị tăng ni nhìn cô cười từ ái.Vũ Yên nhấp một ngụm trà. Chợt thấy lòng mình thanh thản lạ thường. Đối mặt với vị tăng,với chén trà,với thiền viện tĩnh lặng hình như mọi lo toan bất an trong cô được lắng xuống.

-Bần tăng biết nữ thí chủ đến đây để làm gì....

Cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Vị tăng ni với tăng y bạc màu,khóe mắt đầy nếp nhăn nhưng đôi mắt lại tràn ngập trí huệ có khả năng nhìn thấu chân tâm. Ánh mắt bao dung,từ ái đó làm cô có cảm giác. Người này biết hết tất cả,nhưng sẵn sàng mở rộng vòng tay trước mọi sai lầm phàm tục của chính mình.

Cúi đầu nhìn chén trà trong tay.Cô nghe thấy tiếng mình hỏi vị tăng ni

-Sư thầy...trên đời này có cái gọi là ''Thiên mệnh'' không....

Trời cho ngươi giàu sang thì ngươi mới có thể giàu sang. Trời bắt ngươi nghèo hèn thì phải chịu cảnh nghèo hèn. Thiên mệnh khó cãi....như những người xung quanh cô...ai ai cũng có ''mệnh'' của chính mình...sinh,lão,bệnh,tử,hợp rồi tan...

Cô không chen vào được,cũng không thể chen vào...cứ trơ mắt nhìn từng người,rồi lại từng người sa vào trong vòng xoáy vận mệnh..

Đau đớn,bất lực khiến cô như chết lặng...

Bỗng cô nghe thấy tiếng vị sư nhẹ nhàng đáp lời :

-Bần tăng không biết trên đời có "Thiên mệnh'' không...bần tăng chỉ biết lời Phật dạy ''Các Pháp do duyên sinh,rồi cũng do duyên diệt...''. Vạn vật trên đời do duyên mà ra,làm việc tốt thì sinh Thiện duyên. Gieo họa xấu thì gặt nghiệt duyên. Hỷ,bi một đời,cũng do duyên. Sống,chết cũng do duyên. Giàu,nghèo cũng do duyên. Còn duyên thì hợp,cạn duyên lại tan...cõi người trăm năm cũng chỉ như một cái chớp mắt. Cớ sao phải bi lụy xuân thu,bỏ quên những gì trước mắt.

Lại nghe thấy tiếng thở dài của vị sư

-Thí chủ à,chỉ cần nhớ ''thiện căn ở tại lòng ta''. Giữ chắc thiện niệm,tùy tâm sở dục mà sống,không cần phải nặng lòng.Gặp nhau ắt có duyên. Bần tăng giao cho nữ thí chủ túi gấm này.Chúc thí chủ bình an. Mong ngày nữ thí chủ và bần tăng gặp lại,thí chủ đã không còn một lòng vướng đầy bụi trần.

Vũ Yên nghe tiếng nói đình chỉ,ngẩng đầu. Không còn thấy vị tăng ni đâu. Chỉ còn ấm trà mang hơi nóng và túi gấm đỏ nhắc nhở cô. Một hồi gặp gỡ kia không phải là mộng.

Cầm túi gấm trong tay.Vũ Yên chợt thấy lòng lại một lần nữa trĩu nặng.Ánh mắt trống rỗng.

Tùy tâm sở dục....có thể tùy tâm sở dục được hay sao...

---------------------------phân cách tuyến ngẩn người nên trễ học------------------------------------

Ôm tâm tình không mấy tốt đẹp. Giờ đây Vũ Yên đang bị phạt đứng úp mặt vào tường vì tội đi trễ. Cô chỉ cảm thấy. Muốn khóc QwQ. Mỏi chân quá..huhu...

Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian trọng sinh tới giờ cô đi trễ. Trước giờ có bao giờ cô trễ đâu. Cô mà lề mề thì tên ác ma Hiền Nhân thế nào cũng...

Vũ Yên cười nhợt nhạt...

Hiền Nhân...hôm nay cô không cùng cậu ấy đi học....cũng như hôm qua không cùng cậu ấy về nhà...từng thói quen cứ vậy mà không ngừng bị phá bỏ.

Ánh mắt sau thấu kính sâu thẳm lại,sâu trong đôi mắt đó là một cảm xúc gì đó mà ngay cả bản thân cô có lẽ cũng không biết.

Vũ Yên à Vũ Yên. Tỉnh lại đi. Nhớ rõ vị trí đứng của chính mình. Mày đừng quên. Bản thân mãi mãi là kẻ ngoài cuộc. Đừng để bản thân hãm sâu vào vực thẩm này rồi không bao giờ có thể bước ra.

Nhớ lại đi. Hiền Nhân rồi sẽ yêu một cô gái nhỏ. Sẽ kết hôn. Sinh con. Sống hạnh phúc. Ngay từ đầu bên cạnh cậu ấy vốn đã không có một thanh mai nào,càng không có một thanh mai nào tên là Vũ Yên. Mày chỉ là một cái bug. Một tồn tại không được ''thiên đạo'' chấp nhận.

Hít hít cái mũi bắt đầu chua xót của mình.Tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên.

-Bóc-

Một tiếng vang thanh thúy vang lên. Vũ Yên ôm đầu của mình,quay mặt về phía vị giáo viên đang bày vẻ hung thần ác sát trên bục giảng với đôi mắt rưng rưng. Thầy à,sao lại ném phấn về phía em...thầy đang phá hoại tài sản công cộng đó,mau đền đi. Còn nữa,thầy ném vào đầu em như vậy.Lỡ em bị chấn động não thì sao? Lỡ xuất huyết não thì sao?? Lỡ em bị chọi tới ngu người luôn thì sao??? QwQ

-Oan uổng lắm sao mà em khóc? Ánh mắt ai oán đó của em thì sao? Vũ Yên,thầy nói cho em biết,nếu tan học hôm nay em không nộp cho thầy bản kiểm điểm 5 000 từ thì em chết chắc rồi. Chờ bị Ngọc Duyên tét mông đi.

Nghe bạn bè trong lớp cười khúc khích...Vũ Yên chỉ muốn độn thổ QwQ...oa oa. Thầy chủ nhiệm chơi kỳ. Phạt kiểm điểm thì thôi đi,còn đòi méc mẹ nữa..huhu...đáng ghét quá mà...

Tiếng chuông báo hết tiết kết thúc. Thầy chủ nhiệm đi khỏi lớp còn không quên quay lại nhìn Vũ Yên cảnh cáo:

- Nhỡ rõ,5 000 không thiếu một từ.

QwQ...huhu..thầy ơi,thầy cắt tiết em luôn đi...bản kiểm điểm chứ có phải tập làm văn đâu mà đòi em tận 5 000 từ. Dù có là tập làm văn đi nữa thì với một đứa ''tế bào văn học chết yểu'' như em thì việc 5 000 từ vẫn là bất khả thi..huhu...nhân sinh đầy tuyệt vọng.

Ngó lơ ánh nhìn lo lắng,muốn nói lại thôi của trúc mã cùng lớp. Vũ Yên gạt nước mắt,chuyên tâm viết bản kiểm điểm và chuẩn bị môn học tiếp theo. Tan học chắc chắn còn phải nghe cả một bài văn tế của thầy chủ nhiệm,rồi còn đi thăm cả tên ''nam phụ'' trong bệnh viện kia nữa chứ...huhu

QUẢ NHIÊN,CUỘC SỐNG KHÔNG CÓ KHỔ BỨC NHẤT...CHỈ CÓ KHỔ BỨC HƠN MÀ QWQ!!!!!

------------------------------------------chương 10-end----------------------------

Ciao các vị,Mưa trở lại đây,hoan nghênh không?

Cầu bình chọn,cầu bình luận bàn về cốt truyện.

Mọi người bình luận cho vui nào...chứ tui đi cả hai tháng..không ai nhớ tui hả...không ai hả QwQ....

Hơn hẳn chương thường 1k chữ đó QwQ...

À mà Mưa có tin vui nè. Nếu mọi người bình chọn và bình luận tích cực,có thể Mưa sẽ đăng 1 chương/tuần hoặc có khi 2 chương/tuần. Cố gắng tăng số chữ trong một chương lên luôn( bình thường 1k-1,5k chữ tăng thành 2k-2,5k chữ nếu được).

Đây có tính là tin vui không ha...

Tóm lại,mọi người cảm thấy thế nào nha~~~~

Mau mau nói Mưa biết nào~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro