CHUYỂN CẤP
Cái buồn cười là dù biết hôm nay là ngày cuối cùng được gặp nhau, nhưng lòng vẫn tự nhủ "Rồi sẽ gặp lại, sẽ gặp lại mà.."
Biết bao lần cố gắng kìm nén những kí ức ùa về nhưng không thành.. Cái ngày cuối cùng này có lẽ tôi đã thành công. Thành công trong kìm chế cảm xúc, Thành công trong sự trưởng thành.. Thế nhưng, cái từ " kìm " ấy chỉ là kìm hãm một khoảng thời gian.. Nó không thể khiến con người ngưng buồn mãi và cũng chẳng thể làm con người vui mãi.. Nào ai còn nhớ thuở vừa bước vào trường, cái thời bước vào và bật ngỡ "Ôi trời, trường cấp 2 của mình đây sao?". Thuở ấy, dự định trong đầu chỉ là " Học, Học và Học". Đâu ai ngờ chỉ dưới một mái trường mà lại có những con người, những kỉ niệm mà cả đời chẳng thể quên..
Đã có bao nhiêu người đã từng khiến bạn cười khi bạn nghĩ đến?
Đã có bao nhiêu kỉ niệm khi chợt nhớ tới nước mắt lại rơi?
Và dưới ngôi nhà thứ hai, bạn đã có bao nhiêu anh em kết nghĩa?
Có những câu hỏi mà khi hỏi tới, con người ta chỉ biết ngậm ngùi không thể trả lời. Có lẽ khi ấy, những dòng suy nghĩ chợt đi ngang qua miệng, bước qua tiếng nói.. Khiến chúng ta dù có muốn trả lời, ta không thể không nhớ đến những chuyện thời xưa.
Từ khắp miền bốn phía, khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam, lại có những con người gặp gỡ nhau và tạo nên một thứ vô hình là Tình Bạn. Đâu ai ngờ đến, chỉ vô tình được xếp lớp học chung, mà mỗi người lại có những "chiến hữu kề cạnh". Ai còn nhớ người đầu tiên ta đã gặp năm lớp sáu? Ai còn nhớ người đã ngồi kế ta vào ngày đầu tiên đi học? Riêng tôi, tôi nhớ rõ lắm đấy. Chính sự vô tình (Tôi thì thích gọi đó là Số Phận hơn) mà tôi có một cô bạn thân cực kỳ quý báu...
Nhớ đến cái thời "mọt sách" lại khiến tôi thèm chết đi được. Trời mưa tầm tả đến mức nước ngập lên tận mắt cá chân, thế mà vẫn chịu khó mặc áo mưa "lội sông" đi học,Tối về miệt mài sách vở đến 12h đêm mà nằm gục ngủ trên bàn khi nào không hay.. Nhưng chưa bao giờ có ai bỏ rơi tôi cô đơn..Luôn có những chiến hữu, luôn có những người kề vai sát cánh. Tuyệt vời thật, khi ấy là một "trang giấy trắng", tâm hồn thánh thiện, trong sáng đến khó tin. Bước đến ngưỡng cửa ra trường.. sao mà khác nhau quá!
Năm lớp 9 này, riêng tôi đã là một trải nghiệm khó quên. Lớp 6,7,8 nữa, biết bao là bài học vô giá, biết bao những tình cảm.. Năm lớp 9 này, dù yêu ngôi trường này hay không, khi rời xa nó hẳn ai cũng phải luyến tiếc. Đâu còn cái bàn gỗ mà những "thợ mộc" trổ tài, đâu còn cái ghế gập ghềnh như muốn ngã.. Chúng vô tình đến với chúng ta khi chúng ta còn là một đứa trẻ thơ mộng, và lấy lại hết khi chúng ta trở thanh những cô, cậu trưởng thành. Hm, quy luật là thế mà, đúng không?
Dành lại 1 phút chỉ để nhìn lại quá khứ đi, hãy nhìn thật sâu vào.. Hãy khóc thật to vào.. Vì bạn biết đấy, chúng ta sẽ chẳng thể nào thấy chúng ở cấp 3 nữa. Như con bạn tôi bảo đấy, "Tao với mày không còn ăn vụng chung với nhau nữa", "Tao với mày không còn được chạy vòng vòng trong sân trường nữa",... Ừ, chẳng còn nữa. Tất cả mọi thứ đã phải chấm dứt. "Qúa trình học 4 năm chỉ để chuẩn bị cho 2 ngày sắp tới", đừng buồn nữa. Con người chúng ta chẳng thể sống mãi trong quá khứ.. Nhưng này, vẫn còn Facebook, vẫn còn Skype, vẫn còn số điện thoại, vẫn còn những tấm hình, những ký ức chúng vẫn luôn tồn tại trong đấy. Dù lên cấp 3 bạn sẽ bị bắt nạt, đánh đập hay tóm gọn là không như ý muốn, khi nhìn vào những tấm hình, bạn sẽ hiểu bạn đã từng có một khoảng thời gian rất tuyệt vời với những người bạn cấp 2 này. Dù gian nan đấy, khó khăn đấy, nếu không thể sống vì mình thì cứ cố gắng vì họ xem sao? Biết đâu họ cũng đang cố gắng vì ta ấy chứ.
Qua rồi, cái năm lớp 9 thân yêu. Qua rồi, cái mái trường tràn đầy kỉ niệm.. Và mỗi lần khi nghĩ đến, hãy mong rằng ta sẽ khóc, khóc, khóc.. trong hạnh phúc.
"Tạm biệt nhé" – 08/06/2016
Long Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro