Nhân duyên.
Cậu ta tên là Thế Anh. Tôi biết được từ những người hàng xóm quanh đây. Tôi cũng biết nơi cậu ta được chôn cất. Tôi đã đến đó vào một buổi chiều có chút gió dưới ánh nắng không gắt. Nó khá là dễ tìm. Trên một quả đồi nhỏ. Một ngôi mộ không lớn, xây dựng đơn giản, không có gì cầu kỳ. Có rất nhiều lớp rêu trên thành mộ, cả cỏ trong phần đá sỏi cũng cao ngất hơn đầu người. Có lẽ đã rất lâu, rất lâu rồi chẳng ai đến đây dọn dẹp. Tôi phủi bớt lớp bụi dày và đống mạng nhện giăng chằng chịt qua tấm bia, đằng sau đó là gương mặt cậu ta, đúng là cậu ta rồi.
"Hưởng dương: 18 tuổi".
Nhân sinh ngắn ngủi thế đấy, tôi giờ đây đã hai tám, còn vài cái ba tám, bốn tám, năm tám, chấm chấm chấm gì đó phải trải qua, nhưng thanh xuân của cậu ta chỉ mãi dừng lại ở tuổi mười tám. Có sớm quá không khi vừa bước đến ngưỡng cửa vào đời, trong những năm tháng đáng sống nhất, lại ra đi như vậy. Nhưng có lẽ đối với cậu ta đó là một sự giải thoát khỏi thế giới cay nghiệt này. Bên dưới lòng đất, bên kia thế giới có lẽ một cuộc sống tốt đẹp hơn đang chờ đón cậu. Tính ra nếu còn sống, cậu ta cũng hai lăm rồi.
Nơi này thật đẹp và yên bình, mặt đất trải ra tấm thảm vàng óng bằng lá thông dài ra tới tận chân đồi. Trên kia đám cành cây vẫn không ngừng reo hò trước gió sáng tác nên những bản nhạc của riêng mình. Mặt trời rực rỡ xuyên qua "tầng mây" xanh lá chỉ vương lại chút sáng dịu nhẹ mơ hồ cũng đang đổ dần về phía chân trời xa tít.
Tôi ngồi đó, tựa lưng vào thành mộ, sau khi nhổ hết đám cỏ dại và lau quét đi đám bụi bẩn. Thắp cho cậu ta một nén hương, tôi cũng tự hỏi cậu ta rằng cậu ta có hút thuốc không? Tất nhiên không ai trả lời tôi. Tôi lại tự trả lời rằng cậu ta còn trẻ quá, không nên hút. Tôi tự châm điếu thuốc ấy cho mình. Trong làn khói đang lơ lững giữa màn sương bắt đầu buông xuống, tôi dường như thấy được gương mặt cậu ta đang mỉm cười trong ánh chiều tà.
***
Cậu ta là ai? Tôi không rõ. Con trai của chủ nhân căn nhà tôi mới dọn tới.
Vì sao tôi đến đây? Tôi không rõ. Chỉ là một ngày nhàn nhã trong cô đơn chẳng có việc gì để làm.
Vì sao tôi làm vậy? Tôi không rõ. Hình như đâu đó trong những giấc mơ, cậu ta đã dẫn tôi đến đây, nhưng khung cảnh lúc ấy chưa có ngôi mộ này.
"Thế Anh này, tối chúng ta gặp lại chứ?"
***
Chúng tôi gặp nhau trong một căn nhà nhỏ dưới chân đồi.
Tôi và anh ta hôn nhau ngay khi vừa khép lại cánh cửa. Lớp quần áo được cởi bỏ một cách rải rác từ phòng khách đến chân cầu thang, lên tới tận gác mái thì cả hai đã chẳng còn gì che thân. Tôi nằm xuống nệm, nhắm mắt đê mê với khoái cảm mà anh ta mang lại khi đang chăm sóc phần dưới cơ thể mình. Tôi thấy hắn ta, những đường nét trên gương mặt nhạt nhoà tựa sương khói, hắn ta ngồi đó, đang nhìn tôi.
- Aaaa...
Tôi la lên một tiếng, cũng vội mở mắt xác minh mọi chuyện.
- Anh làm em đau à?
- Không.
Tôi trả lời nhưng dường như tôi chẳng hề để tâm đến việc anh ta đang hỏi tôi hay anh ta đang hỏi gì. Tôi nhìn nhanh qua góc ấy, hắn ta không còn ở đó nữa. Tôi ôm lấy đầu anh ghì sát vào cơ thể mình để những khoái cảm anh ta tạo ra lại tiếp tục khiến tôi rên rỉ.
Chúng tôi hoà vào nhau, căn gác mái trở nên chật chội. Tôi nhắm nghiền mắt tận hưởng từng cử động dù là nhỏ nhất từ anh ta, những đầu ngón tay rà soát khắp nơi, đôi môi mềm cùng cái lưỡi ướt át sục sạo không sót chỗ nào, còn cây quyền trượng oai hùng đã tìm được nơi trú ngụ nhưng chẳng bao giờ chịu yên vị. Tôi trân người lên từng cơn theo nhịp điệu anh ta tạo ra trên cả cơ thể hai chúng tôi. Thanh âm càng lúc càng khuấy động không gian yên tĩnh của căn phòng, càng lúc càng vang vọng trong những đê mê bất diệt. Tôi vẫn mơ màng thấy hắn ta ở đó nhưng khi còn đang bận bịu với những hoan lạc của bản thân, hơn nữa cũng có một người đàn ông khác bên cạnh nên tôi chẳng mấy để tâm liệu hắn ta có thật sự ở đó hay không.
Anh ta bảo tôi hãy làm vợ anh ta, tất nhiên đến khi anh ta vẫn là một chàng trai chưa vợ, và anh ta sẽ cưới, một cô nàng nào đó mà anh ta thương.
Tôi gật đầu đồng ý với lời anh đề nghị. Tôi còn đang bận dùng đôi môi mình cho việc khác. Hơn nữa cổ họng tôi cũng đã bị chặn đứng lại như cách người ta ngăn một con đập ngang qua dòng sông chảy siết. Nên ngoài những khe hở vừa đủ cho vài tiếng nấc nghẹn thoát ra ngoài, về cơ bản tôi chẳng thể nói thêm được bất kỳ câu nào.
Tôi bấu vào cặp mông săn chắc của anh, xoa nắn nó trong đôi tay bé nhỏ của mình, và ôm sát nó lại cơ thể tôi trong khi cơ thể anh giật lên từng hồi theo từng cơn đồng loạt với từng tiếng thở hắt ra gấp gáp và đứt quãng bởi vài âm thanh mà tôi thích nghe mỗi lần anh ta như vậy. Rồi đến lượt tôi trút từng cơn giận dữ trên đỉnh điểm sự sung mãn của một chàng trai trẻ đang diễn ra trong khoang miệng anh. Ấm nóng nhưng ẩm ướt. Ngọt ngào và có chút hương thơm quyến rũ đến lạ kỳ.
Tôi vừa quen anh ta vài hôm. Chúng tôi càfe với nhau một lần. Rồi tôi rủ anh ta về nhà. Làm tình.
Nhiều người nghĩ rằng hẳn phải tin tưởng nhau lắm mới nói đến chuyện lên giường hay cái việc ấy chỉ dành cho đêm tân hôn để giữ gìn sự trinh nguyên và thuần khiết. Tôi không dám nói rằng tôi đúng, nhưng tình yêu mà không có tình dục thì chẳng qua là tình đồng chí. Có những người yêu trước làm tình sau, có những người yêu sau làm tình trước. Đôi khi yêu nhau rất hợp nhưng chăn gối chẳng ấm êm thì cũng không lâu dài. Vậy nên tôi thử giường chiếu trước, hợp thì tới, không hợp thì tan hoặc hứng lên gọi nhau một hay vài đêm.
***
Tôi vừa chuyển đến đây được vài ngày. Mọi thứ đều mới mẻ và tôi phải sắp xếp lại khá nhiều. Đồ đạc trong nhà. Và cả lòng tôi nữa.
Đó là một căn nhà nhỏ, có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp và một gác mái. Tôi quyết định sẽ dành phòng ngủ thành phòng chứa đồ và làm việc, còn gác mái dành để ngủ. Có một cầu thang nhỏ bằng gỗ dẫn lên ấy, đâu tầm mười bước chân. Căn gác khá hẹp, đủ kê một tấm nệm và một cái tủ nhỏ, dư ra chủt ít không gian để vài thứ linh tinh hoặc kê một cái bàn học như thời sinh viên ấy. Khung cửa sổ một cánh dẫn ra bên hông mái nhà, nó đón gió và thông khí cho căn phòng. Trên cánh cửa ấy có treo một con búp bê nam bằng vải. Con búp bê mỉm cười, nó đội một cái mũ lưỡi trai và đeo cặp chéo qua vai. Phía sau lưng con búp bê có một chữ “T.A” với nét bút bi đã phai đi ít nhiều.
Tôi vốn là đứa nhát gan và sợ ma, nhất là mấy cái phi vụ ma búp bê hay Annabelle gì đấy, chúng làm tôi rợn rợn khi thấy những con búp bê. Thế nên tôi đã gỡ nó xuống và cất vào trong tủ. Nhưng hôm sau đi làm về, tôi lại thấy nó được đính lên trên ô cửa sổ.
Tôi không biết có vấn đề tâm linh nào xảy ra trong căn nhà này không? Tôi sợ và lo lắng. Tôi dọn đồ xuống ngủ ở phòng dưới nhưng tôi trằn trọc cả đêm mà chẳng thể nào chợp mắt dù tôi đã áp chế nỗi sợ theo một cách tôi vẫn hay làm là bật đèn sáng trưng khi ngủ. Tôi quan niệm rằng nếu có ma quỷ thật chắc bọn nó cũng sợ ánh sáng nên để đèn sáng như vậy thì sẽ không ai động được tôi. Duy chỉ có hắn ta dường như vẫn ngồi đó nhìn tôi mỗi khi tôi nhắm mắt. Gương mặt hắn nhạt nhòa, ánh mắt hắn vô hồn.
Nó diễn ra đâu độ một tuần, tôi vẫn vật vờ trong tình trạng thiếu ngủ. Rồi ngày chủ nhật hôm đó, tôi lại mò lên gác, con búp bê vẫn nằm đó, tôi mở cửa ra cho không khí ùa vào, tôi ngắm nhìn nó, rồi ngắm nhìn khung trời bên ngoài, tôi ngủ lúc nào chẳng rõ. Nhưng thật ngon giấc, thật sâu. Thế là tôi đánh liều lại dọn lên gác ngủ với cái đèn vẫn bật sáng cả đêm. May mắn là cuối cùng tôi cũng ngủ được.
Tôi thuê căn nhà này khi vừa đến thành phố này, đơn giản vì nó khá thuận tiện cho việc đi lại giữa nơi tôi sống và nơi tôi làm việc, chi phí cũng không quá đắt đỏ, hơn nữa, tôi lại chỉ có một mình nên không cần nó quá rộng lớn hay sang trọng.
Công việc của tôi bắt đầu từ sáng sớm đến tối mịt mới về nên hầu như tôi rất ít tiếp xúc với hàng xóm. Tôi cũng không phải loại người thích giao tiếp kết bạn, tôi thích một mình, tôi thích chìm trong thế giới của riêng tôi với những bản nhạc.
Thi thoảng tôi dẫn vài người đàn ông về đây, hòa quyện cơ thể với nhau một cách nồng cháy bởi cơn lửa rạo rực đang thiêu đốt cái vẻ ngoài sau lớp quần áo mà tôi hay những chàng trai ấy khoác lên người. Chúng tôi đầy khát khao tình dục trong những ngày xung mãn và yêu đương đôi khi lại là câu chuyện gây ra quá nhiều sự đau lòng.
***
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua, mọi thứ vẫn đều đặn diễn ra và tôi bắt đầu quen với nhịp sống của nơi này. Tôi cũng dần quên lãng chuyện con búp bê tại sao ở đó. Và nó vẫn cứ ở đó, đón nắng gió hằng ngày. Ban đêm thì tôi cho nó ngắm sao ngắm trăng vì tôi đã tự may một cái rèm che khung cửa sổ lại, cũng che nó lại nốt.
Có một điều rằng tôi rất hay mơ cùng một giấc mơ, trong giấc mơ tôi đang ngủ, ngủ trong chính căn gác ấy, rồi có những tiếng kẻo kẹt phát ra từ cái cầu thang gỗ, như có ai đó đang bước lên vậy. Tôi choàng tỉnh giấc, cố gắng định hình mọi thứ và lắng nghe những động tĩnh xảy ra, nhưng không có gì khác thường. Tất cả im lìm cùng với màn đêm.
Tôi lại ngủ, trong giấc ngủ tôi lại mơ, trong giấc mơ tôi lại đang ngủ, ngủ trong chính căn gác ấy, có một người đàn ông không tôi không thấy rõ mặt ngồi bên cạnh tấm nệm nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được đó là hắn ta, nhưng lại không như thường ngày, nó chỉ là một khối đen hình người và điều đó khiến tôi sợ. Tôi la hét trong giấc mơ nhưng tôi không thể phát thành tiếng. Tôi cố vùng vẫy xua đuổi hắn ta nhưng tay chân tôi như đang cứng đờ ra. Chúng không nghe theo sự sai khiến của tôi và điều đó làm tôi càng sợ. Tôi cảm giác nỗi sợ ấy len lỏi đến từng tế bào báo động cho các nơ ron thần kinh thúc giục tôi phải dậy, phải mở mắt ra bằng mọi giá nhưng nó nặng trĩu, tôi có muốn ti hí cũng không được chứ đừng nói đến việc mở mắt. Tim tôi đập ngày càng mạnh hơn và nhanh hơn. Tôi có thể cảm thấy hơi thở mình đang rộn ràng và gấp gáp.
Và rồi sau mọi cố gắng, tôi cũng mở được đôi mắt mình, cố gắng định hình mọi thứ và lắng nghe những động tĩnh xảy ra, nhưng không có gì khác thường. Tất cả im lìm cùng với màn đêm. Tấm lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Cả trên trán cũng vậy. Tôi ngồi bật dậy, thu mình về một góc và cố điều hoà hơi thở. Có lẽ do hôm nay tôi mệt quá thôi. Tôi tự trấn an mình. Tôi vẫn hay bị vậy dù là đôi khi không thường xuyên lắm, tôi đã học cách ứng phó với nó nhưng sợ đến vậy thì chắc là lần đầu. Tôi thức cho đến khi ngoài kia ánh bình minh bắt đầu ló rạng mới đủ dũng khí mà tranh thủ chợp mắt thêm chốc nữa.
***
Ai đó vừa đánh thức tôi bằng một nụ hôn. Trong mê man nửa tỉnh nửa ngủ, tôi đáp trả một cách yếu ớt, rồi nồng nhiệt dần. Tôi cảm nhận được đôi môi ấy, mềm mại, ướt át, tươi ngon. Đôi tay tôi ôm lấy tấm lưng trần ấy, vuốt ve rồi siết chặt. Những cảm giác rất thật. Những âm thanh rất sống động. Những cú thúc mạnh bạo. Nó làm tôi đau. Rồi chuyển dần sang sự khoan khoái. Tôi ôm ghì lấy cậu ta. Tôi hôn cậu ta say đắm và đầy ham muốn. Hơi thở tôi gấp gáp. Hơi thở cậu ta gấp gáp. Đôi khi nghẹn lại bởi những tiếng nấc nơi cổ họng.
Tôi tỉnh dậy. Những vết tích của một cuộc tình còn vương vãi đầy trên cơ thể. Tất cả đều thật. Nhưng người đã làm tình với tôi đâu? Tôi không thấy. Không ai cả.
Tôi đã làm tình với ai?
Hay chẳng qua lâu rồi tôi chẳng tìm cho mình một chàng trai để mây mưa nên mọi sự dồn nén đã bung bét trong khi cơ thể tôi đang mất kiểm soát lúc mà tôi đang ngủ? Như những ngày đầu mới lớn vẫn còn hay mộng tinh?
***
Đó là một căn phòng kín, à mà không, nó có một cái cửa sổ bằng kính, nhưng người ta đã che nó lại bằng những thanh gỗ, ánh sáng không thể lọt vào. Căn phòng luôn được thắp sáng bằng ánh đèn neon trắng xoá. Cậu ta chẳng thể đi đâu. Chỉ có thể ngồi đó, di chuyển vài bước tới cái bàn. Cậu ta chẳng biết giờ đã là ban ngày hay ban đêm. Đúng ra khoảng thời gian đầu cậu ta biết được điều đó thông qua những bữa cơm họ mang tới. Cậu ta sẽ ăn khi thấy đói, rồi ngủ khi thấy mệt. Một khoảng thời gian đủ dài sau đó, cậu ta chẳng còn thiết tha xem nó là đêm hay ngày, hoặc bữa ăn vừa mang tới là bữa trưa hay bữa tối, cũng rất có thể là bữa sáng.
Cứ cách hai, ba hôm, sẽ có một người đàn ông đến, tiêm vào người cậu ta một thứ thuốc gì đó khiến cậu cồn cào, say sẩm và cảm giác buồn nôn. Hằng ngày, họ cũng bắt cậu ta uống vào một thứ nước gì đó, có chút mùi tro, cậu ta nghĩ là một loại bùa. Cậu ta cố hết sức vùng vẫy và kháng cự nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Chân tay cậu ta bị giữ chặt bởi những người khác. Dù muốn hay không muốn, cậu ta cũng bị cưỡng ép những thứ đó vào người.
Xong việc, họ lại trả cậu ta về với ánh đèn trắng xoá. Cậu ta hay nhìn chăm chăm vào cái bóng đèn ấy và nghĩ xem liệu bao giờ nó sẽ tắt. Có phải khi mọi thứ chìm vào bóng đêm, cậu ta sẽ không phải đối mặt với những chuyện này không?
Tiếng leng keng của những xích sắt va vào nhau mỗi khi cậu ta cử động. Tay, chân, tất cả đều bị xích vào một góc.
Những người dưới nhà đang nói về cậu ta bằng những lời chì chiết, sát mạt thậm chí miệt thị với những ngôn từ thô tục. Họ chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu ta khi nghe những lời ấy dẫu chắc chắn họ biết rõ là cậu ta sẽ nghe được nó. Đối với họ, cậu ta là một sự sỉ nhục đối với gia đình, một vật bị nguyền rủa mang đầy tội lỗi không nên xuất hiện trên cõi đời này, một hiện thân của quỷ dữ.
***
Cuối năm rồi, xem ra có rất nhiều thứ cần phải sắp xếp lại. Đống quần áo cũ trong phòng. Những thứ thừa thải trong nhà đã không còn dùng tới nữa hoặc chăng cũng không có cơ hội để sử dụng. Cả những thứ lộn xộn ở trong lòng. Phải sắp xếp lại tất thảy. Chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tôi ngã lưng xuống nệm, nhìn mông lung vào con búp bê đang ngó ra ánh ban chiều. Nó vẫn ở đấy. Con búp bê ấy. Trên khung cửa sổ. Im lặng và trầm mặc.
Tôi nhớ lại lúc mới chuyển đến căn nhà này, vẫn đang lăn tăn suy nghĩ liệu rằng đó chỉ là một sự quên lãng trong hành động hay chăng những linh tính ngoài sự hiểu biết của bản thân khiến con búp bê ấy lại nằm trên đúng vị trí đó, nơi nó đã ngự trị trước cả khi tôi đến.
Tôi lại gần nó, đặt vào lòng bàn tay nhưng không gỡ nó ra khỏi khung cửa. Mặt cậu trai lấm lem những vết bụi mờ. Nó có một gương mặt cười. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào tôi. “Mày có điều gì muốn nói với tao không?” Tôi thì thầm. Rồi lại thả nó về ô kính. Nó đong đưa ở đó một lúc trước khi yên định vào vị trí cũ.
Tôi ngó về phía trời, những giấc mơ đã thôi thường xuyên xuất hiện về tần suất. Thi thoảng hắn ta vẫn ngồi đó, ngay cái góc quen thuộc ấy nhìn tôi ngủ, nhìn tôi làm tình. Tôi cũng quen dần với chuyện đó. Dù sao hắn ta cũng chẳng làm gì tôi cả, không dọa nạt, không đụng chạm gì như trong vài bộ phim kinh dị hay ma ám mà tôi có lướt qua. Đơn giản là hắn cứ ở yên đấy, giống như con búp bê kia vậy, và nhìn tôi, hắn ta chẳng chịu nói với tôi lấy một lời dù đôi lần trong giấc mơ tôi đã cố hỏi hắn ta những gì tôi thắc mắc. Và khi hắn ta không còn ở vị trí đó nữa, nghĩa là tôi và hắn ta đang làm tình. Làm tình trong những giấc mơ. Những cảm giác rất thật duy chỉ có hắn ta là không thật. Đôi lúc tôi mỉm cười, hắn ta cũng mỉm cười. Những cảm giác sợ sệt nguôi ngoai đi phần nào. Căn nhà cũng có vẻ mang chút hơi ấm hơn.
Dần dần tôi đã có thể thấy rõ hơn gương mặt hắn ta. Nó có nét gì đó thanh tú với sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm. Khuôn miệng hắn ta mềm mại và bờ môi hồng hào. Trông rất ra vẻ thư sinh. Tất cả thật hài hòa và ưa nhìn.
Đã lâu rồi những người đàn ông không ghé qua đây và ở lại. Những mối quan hệ hẹn hò dăm ly càfe rồi lao vào nhau lột bỏ lớp quần áo vội vàng. Ban đầu mọi thứ tươi mới và thơm ngon nhưng mãi rồi cũng chán. Không phải người ta chán tôi thì là tôi chán người ta. Đôi khi là cả hai cùng chẳng tìm được ở nhau thứ đối phương cần. Quanh đi quẩn lại cũng chừng nấy người, ai nói chuyện được đã nói, ai làm tình được đã làm, ai không đếm xỉa gì đến nhau thì cũng thôi cưỡng cầu. Còn lại lâu lâu “Fun không em?” “Ăn kem không?” “Video call đi” nghe ra nhàm chán chẳng thèm tiếp.
Hắn ta vẫn đến, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng chân thật. Trong mơ tôi làm tình với hắn. Mỗi lần như thế hắn ta đều mang cho tôi những khoái lạc đến tê dại. Tôi khao khát hắn ta. Ước gì hắn ta là có thật. Nhưng không. Chỉ là những giấc mơ cứ kéo dài và không lặp lại như trước. Những lần làm tình ấy, còn đâu hắn ta vẫn sẽ ngồi đó nhìn tôi. Những vết sẹo dài trên lưng, những lúc hắn co ro với cái lạnh trong lòng tôi, gầy guộc và nhỏ bé. Tôi khẳng định là hắn, nhưng đó chỉ là mơ. Nhưng tại sao lại là hắn, tôi lại không rõ. Mỗi khi tỉnh giấc, chỉ mình tôi với căn gác trống và ánh đèn trắng muốt. Không ai cả, mọi thứ đều im bặt, có chăng vài tiếng mấy con mèo quào nhau giữa đêm.
Tôi có vài khúc mắc, có những câu muốn hỏi, tôi giấu đi những điều muốn nói, nhưng rốt cuộc, tôi giam giữ một sự yếu mềm mang tên cơ hội, chẳng để ai biết, không nói ai hay. Tôi đã cố gắng hỏi hắn ta thật nhiều nhưng chẳng bao giờ tôi nhận được câu trả lời. Hắn ta chỉ im lặng. Vì vậy tôi thấy mọi câu trả lời cũng không còn quá quan trọng nữa. Cái cần làm bây giờ, là sắp xếp chúng vào những điều đã qua.
Hôm nay, tôi quyết định dẫn con búp bê đi tắm.
***
- Hai đứa mày đang làm cái trò gì vậy?
Giọng người đàn ông hét lên vang vọng cả căn phòng nhỏ với ánh mắt đầy sự tức giận cùng phẫn nộ hiện rõ trên từng đường nét của khuôn mặt.
Cậu ta quýnh quánh buông tay người đàn ông bên cạnh ra, ngồi dịch sang một bên khi vừa nãy hãy còn ngồi trên chân người đó với khóa quần để hở, môi hôn cũng vừa dứt, vội vã mặc lại cái áo vừa mới cởi bỏ, ánh mắt cậu ta nhìn người đàn ông nơm nớp lo sợ, đầy vẻ tội lỗi và chắc chắn một điều, tai hoạ ập tới rồi.
Chẳng lời giải thích hay bất kỳ biện minh nào có thể che lấp đi sự thật rõ ràng đang phơi bày ra trước mắt với minh chứng hùng hồn như vậy. Cậu ta cũng không có ý định trình bày bất cứ vấn đề gì, đơn giản là cậu ta sẽ nói, nhưng ít ra không phải trong tình huống như vậy. Và giờ thì, có sự lựa chọn nào khác đâu?
- Con... Con đồng... tính.
Cậu ta lắp bắp thú nhận.
Người đàn ông và cả người phụ nữ không tin vào những gì mình vừa nghe với một thái độ kinh ngạc đáng kể hay đúng ra là bàng hoàng đến chết lặng. Sau đó nó nhanh chóng biến thành sự tức giận ngay lập tức và tất cả trút lên người cậu ta.
- Mày nói cái gì?
Người đàn ông giáng cho cậu ta một bạt tai với cả sức lực của cánh tay và tất thảy những xúc cảm hiện tại khiến cậu ta chới với. Nó đau. Rất đau là đằng khác.
- Con đồng tính.
Cậu ta thú nhận thêm một lần nữa. Không lắp bắp như lần đầu, bởi cậu biết họ không chấp nhận nổi điều đó nhưng đã đến nước này thì cũng không chối cãi nữa làm gì.
Người phụ nữ bắt đầu than vãn cho số phận mình và gia đình, rồi quay sang trách móc, chửi bới cậu ta đủ điều. Bà ấy lao vào nắm lấy cơ thể cậu ta không ngừng lắc lư, gào thét, đánh nhiếc với một thái độ có thể dùng từ căm hận được không nhỉ? Có lẽ vậy.
Kể từ đó, cậu ta được đặc cách ở trên gác với đủ loại xiềng xích. Cậu ta trở thành chuột bạch của vô vàn loại thuốc tiên dược. Cậu ta là vật tế của hàng loạt nghi thức tà giáo. Cậu ta chịu đủ dày vò từ chính những người đã sinh ra và nuôi dưỡng cậu ta. Kể như cuộc đời cậu ta đã kết thúc một nửa từ đây. “Sao mày không chết đi cho rồi. Cái thứ súc sinh như mày sống trên đời cũng chỉ làm khổ thêm người khác.” Cậu ta nghe câu nói ấy không phải một lần, ngày nào cũng vậy, đêm nào cũng vậy, âm thanh ấy cứ vang vọng trong đầu cậu ta. Rồi đôi lúc cậu ta tự hỏi: “Sao mày không chết đi cho rồi”.
“Biết thế đã không sinh nó ra, đúng là nghiệp chướng mà. Sao số tôi lại khổ thế này, không biết tôi đã gây ra nghiệp gì mà phải chịu báo ứng như vậy, cái thứ súc sinh bóng gió ấy”. Cậu ta nghe người phụ nữ nói với ai đó, có thể là người đàn ông, họ đang chối bỏ cậu ta, chối bỏ con người cậu ta, chối bỏ cả sự thật cậu ta là con trai họ. “Biết thế giá mày đừng được sinh ra”.
Từ khi bị khoá trái cuộc đời mình trên gác, cậu ta im lặng, im lặng đến đáng sợ. Đôi khi cậu ta cười, đôi khi cậu ta khóc, đôi khi cậu ta buồn, nhưng chẳng khi nào cậu ta vui. Cậu ta phản kháng, nhưng vô ích, rồi cậu ta phủ phục cho người ta làm gì họ muốn, cậu ta cắn răng chịu đựng những dày vò, cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu ta đã từng cố giải thích cho họ hiểu cậu ta không phải bị bệnh, cố biện minh rằng cậu ta không phải thứ gì đó dị thường nhưng tất cả những gì cậu ta nhận lại được chỉ là những trận đòn và chẳng ai muốn nghe cậu nói.
“Cái loại như mày nên chết đi thì hơn”.
Cậu ta đã ở đó, dường như rất lâu, rất lâu. Cậu ta đã suy nghĩ, dường như rất nhiều, rất nhiều. Cậu ta đã tự bảo với bản thân mình: “Cái loại như mày nên chết đi thì hơn”. Cậu ta cười, chua chát hay ngô nghê. Cậu ta khóc, đau xót hay điên dại. “Sao mày không chết đi cho rồi”.
Một ngày nắng sáng lấp lánh bên ngoài khung trời đổ hoa vàng, người ta tìm thấy cậu ta, người đàn ông và người phụ nữ. Máu lênh láng khắp nơi. Cậu ta nằm đó, thản nhiên và êm ái trong những xiềng xích của cuộc đời. Cổ tay cậu ta có một vết cắt. Tận sâu trong lòng cậu ta có một vết hằn. Trên gương mặt cậu ta có một nụ cười.
Bàn tay còn lại nắm chặt con búp bê bằng vải. Món quà sinh nhật mà người đàn ông và người phụ nữ đã tặng cậu ta từ lúc nhỏ. Nó chứng kiến mọi thứ. Nó lắng nghe mọi thứ. Cậu ta chỉ có nó trong căn gác là bạn. Cậu ta chỉ nói chuyện với nó. Và chắc có lẽ, cậu ta cũng đã bàn bạc với nó trước khi mọi việc xảy ra. “Tao nên chết đi đúng không”. Con búp bê gật đầu.
***
Tại sao tôi biết những điều này? Có một người đàn ông đã kể cho tôi nghe. Tất nhiên là khi tôi chủ động hỏi. Người đàn ông đã luống tuổi, ông ta kể với tôi rành mạch rõ ràng từng chuyện với ánh mắt xa xăm, trĩu dưới con mi đã in hằn những vết thời gian là giọt lệ ngân ngấn đang trực trào. Giọng nói ông ta chậm rãi, đôi lúc nó nghẹn lại trước khi ông ta hớp một ngụm nước thì câu chuyện mới lại tiếp tục. Tôi nghe chút gì đó ân hận và tiếc nuối trong giọng nói ấy. “Nhưng giờ hối hận thì cũng muộn rồi con ạ. Có hối hận đến mấy cũng không thể đổi lại tính mạng con trai mình”. Mẹ cậu ta cũng vì sự ra đi của cậu mà không ngừng tự trách. Bà ấy từng mắng nhiếc và chì chiết cậu ta đến độ cay độc nhưng sâu thẳm trong thâm tâm của một người mẹ, bà ấy vẫn thương đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra, chỉ là vẫn chưa thể chấp nhận được, chưa thể buông bỏ những chấp niệm trong lòng. Cậu ta không phải do bà tự tay giết chết nhưng lại vì bà mà chết. Bây giờ bà ấy một lòng hướng Phật, niệm kinh sám hối mong cho cậu ta được siêu thoát.
Chiều đó tôi đánh xe chở ông ấy đi lên quả đồi nhỏ. Ông ấy rưng rưng hỏi tôi sao tôi lại biết nơi này? Tôi bảo rằng cậu ta đã dẫn tôi đến đây khi trên môi đang nở một nụ cười với ánh mắt hướng về phía ngôi mộ kia.
...
Lâu rồi tôi không thấy cậu ta đâu nữa. Tôi tự hỏi rằng liệu cậu ta đã đi đâu? Có lẽ đã sang thế giới bên kia một cách bình thản và an yên. Chỉ còn tôi và con búp bê vải. Tôi vẫn hay nói chuyện với nó về cuộc sống và cậu ta nữa. “Cậu ở trong con búp bê này đúng không?” Có lẽ vậy, có lẽ vì cậu ta ở trong nó nên lúc nào nó cũng muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài dù chỉ qua ô cửa nhỏ vuông vắn. Nó ghét bóng tối từ cái tủ mà tôi đã cất nó vào lúc ban đầu chẳng hạn. Nó là cậu ta, là khát vọng được sống trong ánh sáng của sự công nhận, yêu thương và bao dung. Tôi nghĩ vậy và tự quy định như vậy. Tôi quyết định mang nó theo cùng mỗi khi ra ngoài để có thể cho nó thấy khung cảnh ngoài kia tươi đẹp như thế nào.
***
Một đêm nọ, cậu ta lại lạc vào giấc mơ của tôi. Cậu ta mỉm cười, nằm gối đầu trên tay tôi, những vết sẹo trên lưng đã biến mất, cậu ta vui, rất vui, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tôi cũng cười với cậu ta khi cậu ta đang mỉm môi và ngước lên nhìn tôi với đôi mắt biết nói. “Cảm ơn anh”. Cuối cùng cậu ta đã nói chuyện với tôi rồi. Nhưng sau lần ấy, cậu ta không bao giờ xuất hiện trở lại nữa.
***
Tôi đang bon bon dưới chân đèo trên con đường trải dài xa tít tới những đồng lúa xanh rì và hát nghêu ngao. Lâu lâu tôi lại hỏi con búp bê rằng nó có thấy đẹp không? Cứ một mình tôi và nó, đi loanh quanh mọi nơi. Có một chàng trai chặn xe tôi lại, chào hỏi sau đó kiểm tra ít giấy tờ. Nói đâu xa chứ cảnh sát giao thông ấy mà. Giờ tôi mới nhìn kỹ chàng trai trước mặt này, tôi cảm thấy rất quen thuộc, dường như tôi đã gặp ở đâu đó nhưng nhất thời tôi lại chẳng thể nhớ ra. Cảm giác thật mơ hồ cho đến khi tôi vô tình liếc sang cái bảng tên, tôi chợt nhận ra thứ cảm giác quen thuộc đó xuất phát từ đâu.
- Cậu tên là Thế Anh à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro