[Poezai] Mùa thu
Đáng ra cái chap này phải được viết theo góc nhìn của Poe-chan, cơ mà vì đây là chap tái chế nên...yeah=))))
------------------
Mùa thu năm nay yên bình hơn bao giờ hết, từng chiếc lá vàng rơi theo những cơn gió dịu mát. Bầu trời thì xanh biếc, bầy chim cứ thế lượn qua lượn qua trên đấy. Thật là một cảnh tượng quý giá, có lẽ ngắm nhìn nó trước khi tự sát cũng không tồi?
Với những suy nghĩ trên, Dazai Osamu thay vì đi nhảy sông, cậu quyết định cùng Cơ quan Thám thử đến một công viên nổi tiếng trong vùng để tận hưởng vẻ đẹp của mùa thu.
Nhưng mọi người biết đấy, Dazai không quá thích việc phải hưởng thụ bầu không khí yên lành khi mà đang có nhiều người đang ở gần mình. Điều này cũng dễ hiểu, làm sao có thể thả lỏng tâm hồn khi mà bên cạnh mình có một con gà mái lên chức làm mẹ mang tên Kunikida suốt ngày cố gắng chỉnh đốn bản thân, hay thằng hậu bối hay báo hại Atsushi cứ kè kè bên mình, ghê nhất vẫn phải nói đến bác sĩ Yosano a...
Vì thế Dazai đã tìm cách tách bản thân với mọi người, mà khỏi cần tìm cách, chỉ cần bọn họ lơ là một phút cũng đủ khiến cho cậu bay màu vào hư không.
Tung tăng trên đường đi, đáng ra với tình cảnh bây giờ, cậu có thể thỏa sức tìm nơi để tự sát. Chỉ là...cậu của hôm nay lại không có hứng để làm những việc đó? Kì lạ đúng không? Đáng tiếc, đó lại tâm trạng thật sự của Osamu lúc này.
Cậu thử nhìn quanh tìm một chỗ nào đó để nghỉ chân. Tình cờ lại thấy một chiếc ghế băng dài, trên đấy lại có...một chú gấu mèo trông khá dễ thương? Dazai cười thầm, bây giờ đến cả gấu mèo cũng có được nhân quyền rồi sao? Thôi thì vừa hít thở không khí trong lành, vừa có một người bạn đầy lông lá bên cạnh cũng khá thú vị đấy chứ.
Cậu chàng quấn băng đầy người từ từ lại gần ngồi bên cạnh cậu bạn nhỏ. Có điều khiến cậu hơi thắc mắc, chú gấu mèo này không sợ người lạ sao? Hình như đây không phải là gấu mèo hoang, mà khi nhìn kĩ lại thì mới thấy bên cạnh nó là một cuốn tiểu thuyết, trông hơi quen quen. Sao anh bắt đầu có cảm giác là đã thấy nó trước đây rồi nhỉ?
Trong khi đang vận dụng bộ não thiên tài nhưng lười biếng của mình để suy luận thì bỗng một giọng nói vang lên.
- Ah, Dazai-kun, cậu cũng đến đây ư?
Là Edgar Allan Poe, trên tay anh đang cầm một hộp bánh mochi. Có lẽ chỗ Dazai đang ngồi lại là chỗ của Poe?
- Vậy ra chiếc ghế này đã có hai người ngồi rồi sao? Xin lỗi nhé, tôi tưởng đây là chỗ ngồi còn trống nên mới-
- Không sao đâu, Dazai-kun thích thì cứ ngồi tại đó . Karl ngồi lên đùi tôi là được rồi.
-----------
Bỗng chốc, không gian đáng ra phải yên tĩnh của Dazai bị một người khác xen vào, mà thôi, dù sao thì điều này cũng không tệ lắm, ít nhất anh không phải là một người quá phiền phức. Quan sát khung cảnh quanh mình, cậu thầm nghĩ nếu mình treo cổ ở cái cây phía bên kia thì chắc chắn đó sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với cậu.
Ngước nhìn lên những tán cây, một màu vàng cam dường như muốn bao phủ cả thành phố. Một chiếc lá rơi xuống vào lòng bàn tay cậu, cậu im lặng, chỉ nhìn vào nó rồi mỉm cười nhẹ. Hoài niệm ghê, chiếc lá này làm cậu cứ nhớ về lời hứa năm đó, rằng cậu sẽ tìm ra chiếc lá đẹp nhất để khoe cho Odasaku xem, chỉ là...dù có tìm ra thì anh cũng không thể chiêm ngưỡng nó nữa rồi...
Đang mải đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực thì Dazai chợt nghe tiếng hét khổ sở từ người bên cạnh.
- Karl! Đừng ngậm bánh rồi chạy lung tung chứ!!!
Poe trên tay vẫn còn cầm cuốn tiểu thuyết vội đặt xuống rồi hối hả đổi theo con báo.
[Dazai: Karl sao? Là cái con gấu mèo hút gái khiến cho chủ của nó mất luôn spotlight á hả? Phải học ngôn ngữ của loài gấu mèo để xin bí quyết khiến cho các cô gái bu quanh đòi tự tử với mình thôi-]
Dazai nhìn cảnh này chỉ biết cười trừ bất lực thay cho con người xấu số đó. Hết bị Ranpo-san hành, giờ tới cả "người bạn" của mình cũng méo chịu buông tha. Cơ mà coi để giải trí cũng cuốn phết, từ khi nào một loài sinh vật nhỏ bé lại có tố chất làm sát thủ khi mà tốc độ chạy rất nhanh, các động tác nhảy thì lại rất uyển chuyển, nếu là cậu ngày xưa thì có khi cậu tuyển nó vào Mafia Cảng không chừng; còn về phần Poe...chưa gì đã thấy được sự tuyệt vọng tột cùng từ anh ta rồi, nhưng bằng sức mạnh tình bạn thì cuối cùng anh cũng đã hốt được Karl về lại chỗ ngồi.
- Edgar-san này, chắc hẳn anh phải khổ lắm khi có một người bạn tăng động như vậy nhỉ? - Cậu cố gắng nhịn cười để nói một cách bình thường nhất, nhưng có lẽ với cái tính nhây nhây như này thì càng nhịn thì càng dễ cười.
- Đúng là có chút mệt mỏi, nhưng mà không sao đâu, nhìn vậy thôi chứ Karl ở nhà ngoan lắm - Anh nói một cách thản nhiên trong khi vuốt ve cậu bạn nhỏ của mình, Dazai nghe xong câu này thấy quen quen lắm, mà thôi kệ đi, nghĩ nhiều làm gì.
Nhìn về cuốn sách kia, cậu tò mò hỏi.
- Vậy là tiểu thuyết gia đáng kính của chúng ta hôm nay quyết định đem một quyển đến đây à? Nếu không phiền thì để tôi thử đoán nhé? - Dazai nói với một chất giọng pha lẫn một chút sự châm chọc và hứng thú.
- Đoán cái gì cơ? - Poe nhíu mày nhẹ, Karl nghe được thì cũng ngửa đầu lên để hóng chuyện.
- Anh mang cuốn tiểu thuyết này đến công viên này vì biết rằng Ranpo-san sẽ đến đây, nhưng...có vẻ anh còn đang phân vân khá nhiều nhỉ? - Cậu nhìn chằm chằm vào anh, như thể đang nhìn thấu suy nghĩ của anh.
- Không hổ là Dazai-kun - Anh cười khổ một cái rồi lại nhìn vào một khoảng không vô định - Tôi vốn đã giành khá nhiều thời gian cho tác phẩm lần này, nhưng...khi nghĩ về Ranpo-kun, tôi cảm giác đẳng cấp giữa chúng tôi quá chênh lệch.
Anh trầm tư hồi lâu, một lúc sau nói tiếp.
- Tôi không chắc chắn rằng liệu như nào mới là một tiểu thuyết hay, đủ để khiến nhiều con mắt trầm trồ.
Dazai chăm chú lắng nghe, hoàn toàn khác so với vẻ lơ là thường thấy của mình. Trông cậu khá nghiêm túc, có lẽ cậu đang rất thích thú với chủ đề của cuộc trò chuyện này.
- Huống chi Ranpo-kun là một người có cái nhìn sâu rộng hơn người. Tôi chỉ nghĩ...như này vẫn là chưa đủ để cậu ấy bất ngờ hay thậm chí là thích nó. Dù cậu ấy có nhận xét tốt về tác phẩm của tôi, nhưng...
Anh thở dài một cách thất vọng, đôi mắt vẫn cứ như thế, vẫn không chứa bất kì ánh sáng nào.
Dazai bên cạnh bất ngờ phì cười, trông cậu ấy không thật sự quá căng thẳng về vấn đề đang bàn luận.
- Haha, thì ra đó là những gì anh nghĩ nãy giờ ư? - Dazai cố gắng nhịn cười, trông vừa đáng ghét vừa đáng yêu theo một cách nào đó - Edgar-san à, nếu anh không chắc chắn về nội dung của tiểu thuyết do mình viết ra thì nên tìm một người nào đó đọc thử và nhận xét chứ. Anh không thể ôm khư khư quyển sách rồi buồn rầu về nó được.
Poe ngơ ngác một lúc, vẻ mặt còn mang vẻ hoài nghi về lời nói của cậu.
- Nhưng...ai sẽ dành thời gian trở thành đọc giả của tôi ngoài Ranpo-kun chứ-
- Hửm, thế anh nghĩ Dazai Osamu này là ai chứ? Bộ chỉ có Ranpo-san mới được đọc thôi à? Như vậy có phải là hơi keo kiệt hong?~
- Không- Ý tôi là...cậu thật sự sẵn lòng đọc nó ư? Như vậy có phiền cậu không?
- Zời, về vụ đó thì anh khỏi lo. Tui đây rảnh số 1 luôn nè~ (Ừ, vì anh C với anh K gánh hết mọe phần việc của anh rồi còn đâu:))
Poe đắn đo một hồi, sau đó từ từ đưa cuốn tiểu thuyết của mình cho Dazai. Cậu hí hửng lấy rồi đọc, trông cậu có vẻ hứng thú với nó. Thấy tác phẩm tâm huyết của mình được đọc một cách chăm chú như thế khiến tâm trạng của anh phần nào tốt hơn hẳn.
Được một người thật sự quan tâm đến thế thật sự khiến anh rất vui. Đúng vậy, anh thấy vui lắm.
Bỗng Dazai nhìn chằm chằm vào mặt của Poe, anh tự hỏi bản thân vừa làm gì để mà bị chú ý thì cậu lên tiếng.
- Mắt anh...lần đầu tiên tôi mới thấy nó tràn đầy sức sống đến thế - Cậu vừa bông đùa vừa chọt chọt vào má người kia trong khi anh vẫn còn đang xử lí những gì bản thân vừa nghe được.
- Hở? Tràn đầy sức sống? Tôi không hiểu lắm – Anh nghiêng đầu nói. Cũng đúng thôi, vì ở đây không hề có bất kì chiếc gương nào để anh có thể tự xem mặt của bản thân lúc này.
- Ừa, trông anh vui hơn hẳn đấy Edgar-san – Dazai áp sát mặt của mình lại gần người kia khiến cho khoảng cách của hai người bỗng chốc bị thu hẹp lại, nhưng cả hai có vẻ không quá để tâm việc này.
...
Cả hai đột nhiên im lặng, cậu thấy vậy liền đưa cuốn sách cho Poe. Dazai bất chợt cười tủm tỉm.
- Ah, tôi có việc bận mất rồi. Thôi thì có lẽ lần khác chúng ta sẽ gặp vậy.
- Ồ, vậy à?
- Chắc nãy cười "đồng nghiệp" của tôi đang muốn giết chết tôi đây nè, không về sớm thì sẽ phiền phức lắm.
Cậu đứng vậy ưỡn người, thấy thế, anh cũng cười nhẹ.
- Dazai-kun nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi mong là lần tới tôi có thể gặp cả cậu và Ranpo-kun.
- Nếu được thì tốt quá. Anh cũng thế nhé.
Dazai quay lưng rồi bước đi từ từ. Đến khi bóng lưng cậu xa dần, cơ thể anh bất giác đứng lên và đi theo cậu. Nhưng khi tỉnh táo lại, anh nhận ra cậu đã đi khuất khỏi tầm nhìn của mình rồi.
Anh bước về chiếc ghế cùng với Karl ở trên đầu, tay vẫn cầm quyển sách. Tâm trí vẫn cứ nghĩ về chàng trai kia.
Có lẽ Dazai đã chiếm một phần nào đó trái tim của anh rồi?
---------------
Bonus (RanPoe, có chút yếu tố RanDaz?):
Ranpo đang đi dạo cùng Yosano thì chợt thấy Poe. Hắn định kêu anh thì chợt một quả hạt dẻ rơi trúng đầu của hắn. Ranpo ngồi ôm đầu than đau các thứ, còn Yosano cũng chỉ biết cười trừ trước sự trẻ con này. Nhưng còn gì tức hơn khi người thương không thèm lại gần dỗ hắn như thường lệ, nhìn mình cũng không, thậm chí còn chẳng nhận ra sự hiện diện của người ta. Ranpo-sama này cực ghimg!!!
Tối đó, hai người có một cuộc trò chuyện (thông qua tin nhắn) "thân mật".
Poe: Ranpo-kun, cậu có rảnh không?
Poe: Ranpo-kun nè, cậu có muốn đọc thử tiểu thuyết mới của tôi không?
Poe: Hôm nay cậu bận à?
____3 giờ sau____
Poe: Alo?
Ranpo: Anh rảnh quá nhỉ?
Poe: Hở, ý cậu là sao?
Ranpo: Đừng có mà giả ngốc! Tôi ở đấy, thậm chí còn bị té u đầu mà anh còn không thèm ngó ngàng gì đến tôi!
Ranpo: Rốt cuộc là anh có quan tâm gì đến tôi không đấy Ed?
Poe: A- Lúc đó tôi không thấy cậu nên không biết!
Poe: Tôi xin lỗi mà!!!!
Ranpo: Xin lỗi là xong à? Anh còn dám thân mật với Dazai-kun mà không có tôi nữa kìa!
Poe: ...
____15 phút sau____
Ranpo: Nếu anh thật sự biết lỗi thì...
Ranpo: Qua nhà của tôi ngay bây giờ
Poe: Vậy à? Tôi sẽ qua liền với cậu!-
Ranpo: Xưng "em" và gọi tôi là "anh" đi, Ed~
Poe: ...
____5 phút sau____
Poe: Anh à, anh ráng đợi em nhé, em sẽ qua liền ngay.
Ranpo: Thế mới là bé ngoan chứ!
Ranpo: Em cũng đừng quên chút nữa anh sẽ phạt em nhé, và đừng lo, chắc chắn là sẽ không nhẹ đâu~
Kể từ vụ việc đó, Margaret và Lucy thấy mèo nhà họ đi đứng khó khăn hơn hẳn.
Dazai cũng liệt giường trong hơn mấy ngày vì một lí do không xác định.
-------------------
Yea, cuối cùng cũng xong chap này;)))
Nói thẳng ra là dạo này tự nhiên bị lười viết truyện + bí văn nên đến giờ này mới nhổ ra được một chap
Btw chúc mừng sinh nhật cục cưng Poe-chan (19/01) >:3333
Tôi mong năm nay em sẽ được nhiều người quan tâm và yêu thương, có nhiều đất diễn hơn trên manga (đừng có deadflag là được). Mong là bé sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc:>
Chap này còn được ra đời là để ăn mừng dịp toi roll ra được hai ẻm á:)
Còn toi, toi sủi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro