Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1- Ngày đầu tiên sống một mình của Marco

Hôm nay là ngày đầu tiên Marco phải sống một mình nên cậy ấy rất buồn. Marco cố gắng ngủ để ngày mai bắt đầu những công việc thường ngày mà ba mẹ cậu hay làm. Từ giờ cậu phải sống trong ngôi nhà nhỏ làm từ gỗ bạch đàn trong khu rừng gần đó. Nhà cậu không có họ hàng gần đây nên cậu phải sống một mình trong ngôi nhà với chú chó Ben. Nơi cậu sống là một làng quê xa xôi, gần một khu rừng bạch đàn, kế bên là đồng cỏ dài bất tận, và cũng có khá nhiều người hàng xóm tốt bụng.
Sáng hôm đó, Marco đã dậy rất sớm, khi ông mặt trời vừa ló dạng, tiếng gà gáy vừa mới cất lên. Cậu ấy đã được mẹ chỉ cho cách nấu những món ăn dân dã, làm việc nhà, làm đồng nên cậu có thể tự lập được. Nhưng trong lòng của Marco cứ thấy trống trải như thiếu một thứ gì đó. Cậu vẫn sinh hoạt bình thường như bao ngày khác, nhưng cậu cảm thấy cô đơn, cậu cứ đăm đăm nhìn vào khoảng không bất tận. Bỗng nhiên có tiếng gọi:
- Marco ơi, Marco!!
Thì ra là bác Ken, bác ấy lo cho Marco nên đã đến từ rất sớm.
- Dạ! Bác đợi cháu chút! Cháu ra liền! -Marco liền lượm ngay chiếc áo khoác mỏng treo gần giường, mặc vội rồi ra mở cửa. - Có chuyện gì không bác?
- À! Sáng nay bác có làm vài cái bánh quy, mà làm nhiều quá nên mang qua cho cháu!
Bác Ken vừa nói vừa đưa cho Marco chiếc giỏ đựng đầy những chiếc bánh quy nóng hổi như vừa mới ra lò.
- Dạ, cháu cảm ơn bác!
- Không có gì.
- Dạ cháu mời bác vào trong uống nước.
- Thôi, bác phải về luôn đây, bác chuẩn bị ra đồng. À mà có việc gì khó khăn cứ sang nhà bác nhé.
- Vâng ạ! -Marco vui vẻ trả lời.
Bác Ken chào tạm biệt Marco rồi đi về. Marco vào nhà, để chiếc giỏ lên bàn rồi gọi Ben vào nhà. Cậu đi pha một cốc sữa nóng và làm bữa sáng cho Ben. Trong nhà Marco cũng chẳng nhiều đồ đạc, chỉ có chiếc lò sưởi là đáng giá nhất. Cậu có được đi học nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên cậu phải nghỉ học, giờ ba mẹ cậu cũng không còn trên đời nữa nên Marco càng khó khăn hơn.
Ăn xong bữa sáng, cậu lấy dụng cụ rồi ra đồng làm việc như bao người nông dân khác. Tuy cậu mới 12 tuổi nhưng cậu cũng đã biết làm đồng,  trồng lúa và làm nhiều việc khác.
Thoáng cái đã đến trưa, Marco ngồi nghỉ trên bãi cỏ gần đó, gió thổi nhè nhẹ, mát mẻ làm cậu chìm dần vào giấc ngủ. Bỗng cậu nghe thấy tiếng sủa của Ben cùng với tiếng kêu thất thanh:
- Á... Á, chó, có chó!!
- Ben! Dừng lại! - Cậu vừa cười vừa nói, thì ra là Ben đang đuổi theo một cô gái. -Ben! Lại đây!
Ben thấy Marco gọi nên hớn hở chạy lại.
- Cảm ơn bạn! Cô gái tiến lại nói với Marco.
- Không có gì! Hị... Hị...
Marco vừa cười vừa nói.
Cô gái đó mặc một bộ váy xòe, vì bị Ben đuổi nên bị rách vài chỗ, tay cầm giỏ thức ăn.
- Bạn là ai vậy? Hình như tôi gặp bạn ở đâu rồi thì phải?
- Tôi là Emi, con gái bác Ken!
- À nhớ ra rồi! -Marco nói vậy chứ thực chất cậu ấy cũng không biết bác Ken có con gái vì sau khi nghỉ học, Marco toàn làm đồng và phụ giúp bố mẹ nên không tiếp xúc nhiều với hàng xóm.
- Vậy bạn đi đâu vậy?
- Tôi đi đưa bữa chưa cho ba tôi! Bạn biết ông ấy ở đâu không?
- Bác Ken hả? Tôi thấy bác ấy đang làm ở kia kìa! - vừa nói Marco vừa chỉ về phía đối diện mình.
- Vậy hả? Cảm ơn bạn nha! À mà bạn tên gì nhỉ?
- Tôi tên Marco, hàng xóm của cậu!
- Ồ, vậy hả! Vậy có gì giúp đỡ nhau nha!
- Ờ-Marco vui vẻ trả lời
Rồi Marco nằm ngủ tiếp để lấy lại sức cho buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: