1. Ngôi nhà ma trên bờ vực phá sản
"Lần đầu tiên tao vô phải cái nhà ma chán mớ như thế này đấy!"
"Mấy cái đạo cụ thì trông pha-kè hết chỗ nói; chơi xong rồi chẳng những không bị dọa sợ mà ngược lại chỉ cảm thấy mọi thứ thật nực cười."
"Người theo chủ nghĩa duy vật như chúng ta đương nhiên là không biết sợ mấy thứ như thế này rồi!"
"Thì tao đã bảo chúng mày là cái nhà ma này chán òm rồi còn gì; ở lại ký túc xá chơi game thì có phải là tốt hơn rồi không? Level của tao đã là 80 rồi đây này."
Trước cổng một ngôi nhà ma nằm ở ngoại ô phía Tây thành phố Cửu Giang, một toán sinh viên đèo nhau rời khỏi không một chút luyến tiếc sau khi buông ra những lời phàn nàn như vậy.
Trông thấy cảnh tượng đó, Trần Ca, người đang cầm trong tay một xấp tờ rơi quảng cáo cho ngôi nhà ma vừa được nhắc đến trong câu chuyện trên chẳng còn biết làm gì hơn ngoài lắc đầu đầy bất lực.
Dọa ma cũng là cả một loại nghệ thuật, người hành nghề dọa ma cũng chính là một người nghệ sĩ; tuy nhiên thì đối với những con người của xã hội hiện đại, thể loại phim kinh dị gì cũng đều đã xem qua, thần kinh giờ vững vàng như đá tảng mà nói, đi chơi nhà ma bây giờ cũng khác gì đi dạo ở khu vườn sau nhà của bọn họ.
"Anh chủ!"
Từ phía sau lưng anh vọng đến giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ. Ngoảnh lại, Trần Ca trông thấy một 'nàng' cương thi mảnh mai trong bộ phục trang y tá, đang giận dữ chạy như bay từ trong ngôi nhà ma ra.
"Có chuyện gì vậy, *tiểu Uyển?" Tên của cô gái đang vào vai cương thi là Từ Uyển; cô nàng là một trong vài nhân viên partime mà anh đã thuê để đóng các vai hù dọa trong ngôi nhà ma của mình.
(*Thêm tiểu vào trước tên chính là cách gọi thân mật dành cho những người ít tuổi hơn mình bên Trung.)
"Lũ người vô lại đó, chúng dám có ý định động chạm vào em!" Cô gái tức giận rít lên từng chữ một qua kẽ răng, hai bàn tay nhỏ nhắn của cô cũng vo tròn lại thành hai nắm đấm đầy giận dữ.
Vậy ra là em ấy chỉ muốn phàn nàn thôi nhỉ....
"Đúng là một lũ người xấu; đến cả cương thi mà chúng cũng không chịu để yên cho nữa." Như một người sếp tốt, lẽ dĩ nhiên là Trần Ca phải đứng về phía của tiểu Uyển rồi. "Lát nữa anh sẽ đi gặp quản lý của công viên mình để báo cáo lại việc này, cũng như là thắt chặt an ninh của công viên hơn nhé."
"Anh không cần phải mất công làm như vậy đâu. Khi vừa mới chớm nhận ra ý đồ đen tối của thằng cha đó, nắm đấm của em đã lập tức giáng thẳng vào mặt thằng chả rồi." Từ Uyển tự hào chỉ vào vệt máu dính trên phần rìa bộ trang phục y tá của mình mà reo lên. "Anh nhìn mà xem, chỗ này không phải là máu giả đâu đấy!"
"Giỏi quá, quá là giỏi; một thiếu nữ như em thì dĩ nhiên là nên biết cách tự bảo vệ bản thân mình chứ!" Trần Ca vừa nói vừa khẽ lau đi những giọt mồ hôi lạnh vừa túa ra trên vầng trán của mình. Thế rồi khi quay ra ngắm hoàng hôn đang đỏ rực cuối trời, anh nói thêm, "Anh nghĩ là tụi mình cũng nên sửa soạn dần để đóng cửa đi thôi. Chắc là cũng chả có thêm ma nào ghé thăm nữa đâu, nên em giúp anh đi báo với mọi người một tiếng là hôm nay tất cả sẽ được phép nghỉ sớm nhé."
Tuy nhiên, anh chợt nhận ra là cô nàng trong lớp make-up cương thi trước mắt hình như là chẳng hề có tí tẹo ý định gì là muốn đi thông báo cho những người còn lại cả.
"Còn chuyện gì nữa hả em?"
"Anh chủ này...." Từ Uyển ngần ngừ trong giây lát trước khi khẽ khàng rút ra hai lá thư từ trong túi áo của mình. "Đây là hai lá thư xin thôi việc của Đào Minh và tiểu Ngụy. Anh chủ lâu nay vẫn là một người sếp tốt nên hai người bọn họ cũng không có mặt mũi nào để mà trực tiếp gặp mặt nên đã nhờ em đưa chúng cho anh đấy ạ."
"Hai đứa chúng nó bỏ việc rồi à?" Trần Ca nhận lấy hai lá thư từ cô gái trong sự ngỡ ngàng: "Ai mà chẳng có ước mơ của riêng mình nhỉ, nên là cũng đành chịu thôi; tiểu Uyển này, em có thể ra về được rồi nếu như không còn bất cứ chuyện gì để báo cáo với anh nữa nhé."
"Dạ, thế em đi tẩy trang trước nhé anh."
Sau khi cô gái zombie dễ thương đã rời khỏi, Trần Ca liền lặng lẽ châm mồi vào điếu thuốc lá trên tay. Vào nửa năm trước, khi bố mẹ anh đột ngột biến mất một cách đầy bí ẩn, thứ duy nhất mà hai người bọn họ đã để lại cho anh cũng chính là ngôi nhà ma này. Để có thể duy trì kỷ vật duy nhất mà bố mẹ đã để lại, Trần Ca đã bỏ hẳn công việc cũ của mình để có thể chuyên tâm quản lý ngôi nhà ma này.
Vậy nhưng thời thế đã đổi thay mất rồi. Mặc dù có ít đối thủ, việc cạnh tranh giữa các nhà ma vẫn diễn ra hết sức khốc liệt, chưa kể đến chuyện là những hạn chế trong lĩnh vực này cũng nhiều vô số kể nữa chứ. Một *scenerio sẽ nhanh chóng đánh mất đi sự đáng sợ vốn có của nó ngay sau lần trải nghiệm đầu tiên của các vị khách, tuy nhiên thì việc cứ liên tục sửa sang nó cũng sẽ tiêu tốn không ít tiền tài và nhân lực của chủ nhà ma.
(*Scenerio là tất cả mọi thứ liên quan đến một màn trong nhà ma, từ đạo cụ đến diễn viên, bối cảnh, ánh sáng, âm thanh.... Mình sẽ để nguyên từ này là scenerio nhé.)
Và kể từ vài tuần đổ về trước, nhà ma của anh, không may thay là đã liên tục ở trong tình trạng báo động đỏ; doanh thu đến từ việc bán vé hàng ngày giờ đây ít ỏi đến độ thậm chí còn chẳng đủ để trang trải hóa đơn tiền điện và nước trong tháng của nhà ma nữa chứ.
"Không biết là mình sẽ còn có thể bám trụ thêm được bao lâu nữa đây?"
Sau khi dập đi điếu thuốc, Trần Ca vừa định quay trở lại ngôi nhà ma của mình thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trong bộ đồng phục của Công Viên Tân Thế Kỷ. Vừa trông thấy ông ta, Trần Ca đã lập tức tăng tốc tiến về hướng đối diện như thể một con chuột vừa đánh thấy hơi mèo vậy.
"Cháu nghĩ là mình có thể vờ như chưa từng trông thấy ông già này hả?" Người đàn ông trung niên đó đã túm lấy vai của Trần Ca trước khi anh kịp bỏ chạy. "Hôm nay chúng ta nhất định phải làm rõ chuyện này cho ra ngô ra khoai thôi; cháu đã nợ tới hơn hai tháng tiền nhà cũng như là tiền điện nước rồi đấy. Ông chủ công viên đang làm căng lắm, nên là cháu khôn hồn thì mau nôn tiền ra để trả cho ổng đi!"
"Chú Từ này, có phải là cháu muốn ù lì mãi không chịu trả tiền nhà đâu, mà là cháu không có đồng nào để trả thật đấy chứ! Chú không thể nào phiên phiến cho cháu được thêm một tháng nữa hay sao?"
"Không phải là tháng trước cháu cũng bảo chú y chang như vậy rồi à!"
"Cháu xin đảm bảo với chú, lần này chắc chắn sẽ là lần sau cuối mà!" Trần Ca vỗ ngực đầy mạnh mẽ khi anh lập ra một lời thề bằng cả con tim.
"Bây giờ ai cũng ngán nhà ma hết cả rồi cháu ạ; nghe chú bảo này, có cứng đầu cứng cổ mãi như thế thì cũng chẳng được ích lợi gì đâu!" Khi người đàn ông được gọi là chú Từ đó trông thấy hai lá thư từ chức nằm trong tay của Trần Ca, lực nắm của ông trên vai anh cũng được nới lỏng hẳn ra. "Cháu vẫn còn trẻ lắm; giờ bỏ ngôi nhà ma đó đi mà làm việc khác thì vẫn còn kịp chán, nên là cháu cứ cố đấm ăn xôi như thế này mãi phỏng có ích lợi gì?"
"Chú Từ này, cháu biết là chú cũng chỉ đang muốn tốt cho cháu thôi, nhưng mà ngôi nhà ma này có ý nghĩa lớn lao với cháu lắm chú à; cháu đoán là mình vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ kỷ vật cuối cùng mà bố mẹ mình để lại." Trần Ca khẽ nói bằng tông giọng nhỏ xíu như thể sợ rằng sẽ có ai khác nghe được điều mình vừa nói ra vậy.
Là quản lý của công viên này, một lẽ đương nhiên là người đàn ông trung niên kia cũng biết về sự mất tích của ba mẹ Trần Ca rồi; thế nên là ông cũng không thể đáp lại những lời này của Trần Ca được ngay. Sau vài giây ngần ngừ, ông cuối cùng cũng thở dài bỏ cuộc và xuống giọng bảo, "Thôi được, chú hiểu là cháu đang cảm thấy như thế nào rồi. Chú sẽ cố gắng nói tốt về cháu với cấp trên để xem xem bọn họ có thể phiên phiến cho cháu thêm được vài tuần nữa hay không vậy."
"Cảm ơn chú nhiều lắm, chú Từ!"
"Anh đừng vội cám ơn tôi; có giỏi thì hãy mau gia tăng doanh thu hàng ngày của nhà ma đi, không thì lại mèo vẫn hoàn mèo đấy nhé."
Sau khi đã tiễn chú quản lý của công viên đi, Trần Ca lập tức quay trở về với ngôi nhà ma và bắt đầu lịch trình một ngày như thường lệ của mình, bao gồm kiểm tra phục trang, rồi bảo dưỡng đạo cụ và cuối cùng thì kết lại bằng việc lau dọn ngôi nhà.
"Đống máu giả trong phòng bảo trì thế là đã gần cạn sạch cả rồi; mình phải sớm mua một bịch mới để bù vào lại mới được."
"Nếu cái hành lang này được làm nghiêng thêm về phía bên kia một xíu nữa thì sao nhỉ, như thế thì mình cũng sẽ có thêm điểm mù để hù khách nữa."
"Trời ạ, chưa gì cái con búp bê này đã bị rách mất rồi sao; mình sẽ phải vá lại nó thôi."
"Mẹ nó chứ! Cái bóng đèn mình vừa mới lắp ở đây vào tuần trước giờ đã đi đâu mất tiêu rồi? Thằng dở người nào đã đi trộm nó vậy hả?!"
Trong mắt của những kẻ vãng lai, Trần Ca là chủ của một ngôi nhà ma nên về một mặt nào đó mà nói thì cũng có thể được coi là một người dù mới còn trẻ mà đã biết tự lập về kinh tế, tuy nhiên thì chỉ có bản thân Trần Ca là biết việc duy trì một căn nhà ma là loại công việc khó khăn đến nhường nào.
Nhà ma, về cơ bản mà nói thì có thể được coi là một nơi bán "nỗi sợ'. Khi bị bó buộc trong một không gian đáng sợ, nỗi căng thẳng về mặt tâm lý của một người sẽ bị đẩy lên cao ngất ngưởng, dẫn đến hệ quả là đám stress đó một khi được giải tỏa thì cảm giác an tâm và thỏa mãn cũng sẽ lập tức lấp đầy khối óc của người đó. Hay nói cách khác thì nhà ma cũng có công dụng xả stress từa tựa như là một buổi mát-xa dành cho tâm hồn vậy.
Thế nhưng nhà ma lại là thứ có kỳ hạn hết sức ngắn ngủi. Cách hiệu quả nhất để một nhà ma có thể sinh tồn được trong ngành công nghiệp đầy khắc nghiệt này cũng chính là phải thường xuyên di chuyển địa điểm của nó đi khắp tứ xứ; bằng cách này thì chủ nhà ma sẽ luôn có thể hốt được khách mới và không bao giờ phải lo rằng nhà ma của mình sẽ trở nên quá 'cũ'. Một nhà ma mà chẳng thay đổi địa điểm đi đâu bao giờ như là của Trần Ca thì lại phải có một sức hút cực lớn để không bao giờ phải lo là bị thiếu nhiệt, không thì sẽ chẳng đời nào tồn tại lâu được trong cái ngành công nghiệp này đâu. Nói thực thì chỉ nội chuyện anh vẫn còn cầm cự được đến tận bây giờ với cái nhà ma này cũng đã là cả một phép màu đúng nghĩa rồi.
Lôi theo những con búp bê bị hỏng, Trần Ca đi vào trong phòng bảo trì. Anh đã từng học qua chuyên ngành thiết kế và chế tác đồ chơi hồi còn ở trường cao đẳng, nên là tất cả đống máy móc cùng với mọi loại bẫy trong cái nhà này đều là do một tay anh thiết kế và chế tác ra hết. Và quá trình bảo dưỡng chúng, vốn bao gồm việc may vá và sơn sửa lại thì phức tạp vô cùng và cứ luôn phải được thực hiện mỗi vài ngày, thường xuyên đến mức khiến anh phát ngấy lên được.
"Máu giả... Nếu mình nhớ không nhầm thì hình như là vẫn còn lại chút đỉnh ở trên tầng gác mái thì phải." Nhà ma này nằm gói gọn trong ba tầng; tầng thứ nhất và tầng thứ hai thì dành cho việc bài trí các scenerio để hù dọa các vị khách ghé thăm, còn tầng thứ ba thì chỉ là một nhà kho đơn thuần mà thôi.
Đẩy hai cánh cửa gỗ cũ kỹ ra, phía sau chúng là thế giới của một lô xích sông đủ các loại trang thiết bị cũng như là đống đồ bỏ nhưng chưa được đem vứt đi nữa. Tất cả mớ này đều là đồ của bố mẹ Trần Ca từ hồi mà hai người bọn họ vẫn còn đương quản lý ngôi nhà ma này hết.
Bởi vì nhìn vật tất sẽ nhớ tới người, cho nên là Trần Ca cũng rất hiếm khi lui tới nơi này.
"Tự nhiên ngồi ngẫm lại thì chưa gì đã ngót nghét được gần nửa năm kể từ khi đó rồi nhỉ."
Nhìn vào mớ mớ đạo cụ hết sức thân thuộc, ký ức của Trần Ca thời còn bé xíu lại đột nhiên ùa về. Hồi đó thì nhà Trần Ca còn đang quản lý một cái nhà ma di động nên là Trần Ca cũng hay được đi đây đi đó nhiều lắm. Và những khi mà cả bố lẫn mẹ của tiểu Trần Ca đều bận cả thì hai người bọn họ sẽ bỏ mặc Trần Ca ở chỗ cánh gà nhà ma với tất cả ma cỏ trong nhà ma luôn, cho nên là từ hồi còn tí xíu, lòng can đảm của Trần Ca đã được tôi luyện do mức độ phơi nhiễm quá cao với các đạo cụ đáng sợ rồi.
Thì bởi lẽ khi mà mấy đứa nhỏ khác bằng tuổi Trần Ca còn đương chơi xếp hình mới học bảng chữ cái thì Trần Ca đã chạy loăng quăng trong nhà với một cái đầu giả trên tay rồi mà?
"Toàn những kí ức thật quí giá biết bao."
Trần Ca cứ tha thẩn xung quanh căn phòng cho đến khi anh nhận ra rằng mình đang đứng trước cái hộp gỗ cất giữ những kỷ vật hiếm hoi còn sót lại từ ba mẹ của mình. Bên trong chiếc hộp chỉ có một chiếc điện thoại màu đen tuyền và một con búp bê nhỏ được làm hết sức sơ sài.
Con búp bê thì là món đồ chơi đầu tiên do chính tay Trần Ca làm ra, còn về phần chiếc điện thoại đen tuyền kia thì Trần Ca tuyệt nhiên không có, dù chỉ là một chút ký ức nào về nó cả. Cả hai món đồ này đều được cảnh sát tìm thấy ở trong một bệnh viện bỏ hoang ở ngoại thành, và để trả lời cho câu hỏi rằng lý do gì đã khiến bố mẹ Trần Ca lựa chọn đi đến đó ngay giữa đêm tối thì ngay đến cảnh sát cũng không thể nào cho Trần Ca được một câu trả lời thích đáng.
"Lâu đến như vậy rồi; rốt cuộc là hai người đang ở nơi nào vậy?" Trần Ca nhặt con búp bê đang nằm trong hộp lên và khẽ nhéo cái má phúng phính của nó. Thế rồi hiện thực tự nhiên lại quay lại và vả cho anh một cái. Trần Ca thở dài và nói, "Tốt hơn hết là mình nên mau chóng tìm mấy bịch máu giả đó; nếu vẫn không thể nào bám trụ được qua nổi cơn nguy khó này, mình sẽ thật sự phải nói lời giã biệt với căn nhà này thôi."
Trần Ca rõ ràng là chỉ đang tự độc thoại, cơ mà khi anh vừa mới dứt lời xong thì cái điện thoại đen kịt vốn đang nằm yên vị trong chiếc hộp kia đột nhiên sáng bừng lên với một thứ ánh sáng mờ nhạt, lạnh lẽo.
"Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này? Là nghệ thuật hắc ám hay là một hiện tượng siêu nhiên hả?"
Nếu như chuyện này xảy ra với bất kỳ ai khác mà không phải là Trần Ca thì có lẽ là người đó đã vừa ù té khỏi đây vừa la hét loạn xạ lên mất rồi, cơ mà về phần Trần Ca thì phản ứng của anh lại bình tĩnh hơn thế nhiều; Trần Ca chỉ đơn giản là nhặt chiếc điện thoại kia lên và kiểm tra nó thôi.
"Lạ thật đấy. Mình đã cố mở cái máy này lên cả trăm lần trước đây rồi mà nó có chịu bật lên cho đâu, ấy thế mà hôm nay chả ai động vô thì nó lại tự mình bật lên được? Cái điện thoại này được tìm thấy ở chỗ ba mẹ mình biến mất, nên có khi nào hai người bọn họ vì biết được là mình đang ở trong cơn nguy khốn nên đã chủ động tìm cách liên lạc với mình để giúp đỡ không nhỉ?"
Kiềm lại trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực của mình, Trần Ca khẽ đưa tay vuốt màn hình để mở khóa. Trên màn hình của chiếc điện thoại đen kịt chỉ có một app duy nhất, với một cái nhà ma là biểu tượng.
"Gượm chút đã nào.... Cái biểu tượng này trông quen chết đi được, rõ ràng là giống y hệt cái cổng chính nhà ma của mình mà!"
Vừa cau mày, Trần Ca vừa nhấn mở cái app đó ra, và thế là một dòng chữ trông nhờ nhợ như thể được viết nên từ chính máu người lập tức liền đập thẳng vào mắt anh - [Bạn có tin là thật sự có tồn tại các hồn ma trong thế giới này không?]
Khách quan mà nói thì câu hỏi này cũng đã thuộc vào phạm trù triết học tượng hình, và đối với một cựu sinh viên chuyên ngành kỹ sư như Trần Ca mà nói thì đó quả là một câu hỏi hết sức hóc búa.
"Chắc là phải có chứ...."
Trần Ca khẽ thì thầm, và chỉ vài giây ngắn ngủi ngay sau đó, một dòng chữ mới toanh đã hiện lên trên màn hình điện thoại.
[Những gì bạn nghĩ trong lòng cũng đã chính là câu trả lời rồi; kể từ thời khắc này trở đi, bạn đã chính thức trở thành chủ nhân kế tiếp của ngôi nhà ma này. Dĩ nhiên, đây cũng không hẳn là điều gì đáng để ăn mừng; trước khi tutorial dành cho người chơi mới này đi đến hồi kết, tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới bạn duy nhất một điều: Tử tự chính là loại hành vi yếu nhược nhất mà một người có thể làm ra, vì vậy hãy luôn cố gắng hết sức để có thể sinh tồn được bạn nhé!]
"Mình vừa đọc cái quái gì thế này? Cơ mà cách nói chuyện kẻ cả này sao mà y chang như là của bố mình vậy trời?"
Trần Ca nhấn vào biểu tượng app mang hình nhà ma đó thêm một lần nữa, và lần này thì có một cái giao diện mới toanh hiện ra trước mắt anh.
+
Nhà Ma Ở Ngoại Thành Phía Tây Của Thành Phố Cửu Giang
Trạng thái: Sắp sập tiệm
Đánh giá tốt: Không có
Số khách ghé thăm ngày hôm nay: 4
Số khách ghế thăm trong tháng này: 10
Số nhân viên ma mà tôi có: 0
Số vật phẩm trong kho chứa của tôi: 0
Những thành tựu đã mở khóa: 0
Những scenerio sẵn có:
- Đêm Của Xác Sống: Đạo cụ rất tệ, diễn viên thì thiếu chuyên nghiệp, cốt truyện rời rạc và thiếu vắng logic. Chỉ số tiếng hét: 0 ☆
- Minh Hôn (Âm Hôn) - Đôi tình nhân bị âm dương cách trở sẽ được trói buộc với nhau đến ngàn đời ở dưới cửu tuyền, đắp chung mộ, cùng nhau an hưởng hạnh phúc vĩnh hằng. Chỉ số tiếng hét: 0,5 ☆
Những scenerio có thể được mở khóa:
- Cuộc Truy Sát Lúc Nửa Đêm - Có một tên tâm thần hết sức nguy hiểm sinh sống trong một tòa chung cư đổ nát. Với kéo và vồ trong tay, hắn ta sẽ luôn luôn lảng vảng bên ngoài cửa phòng của bạn. Chỉ số tiếng hét: 1 ☆
- Bệnh Xá Thứ Ba - Những âm thanh kỳ lạ, không thể lý giải nổi cứ thường trực phát ra từ một tòa nhà bệnh viện cũ đã bị bỏ hoang. Là một nhà báo, bạn đã được giao cho nhiệm vụ vén lên tấm màn bí ẩn này. Chỉ số tiếng hét: 3 ☆
- Tuyệt Mệnh Linh Xa (cỗ xe tang tuyệt vọng): Xe tang đang trên đường đưa người chết về nơi an nghỉ, nếu như không thể thành công tẩu thoát ra khỏi nó trong vòng một giờ, bạn sẽ vĩnh viễn bị nhốt chặt trong nó. Chỉ số tiếng hét: 2☆
Nhiệm vụ hàng ngày: Hãy hoàn thành các nhiệm vụ được cung cấp bởi nhà ma mỗi ngày để có thể mở khóa thêm được nhiều scenerio đáng sợ hơn. Phần thưởng của mỗi nhiệm vụ sẽ có giá trị tỷ lệ thuận với độ khó của nhiệm vụ đó.
Điều kiện để mở rộng nhà ma: Số khách ghé thăm trong tháng phải vượt quá con số là 100 khách. Lượng bình chọn tốt của nhà ma phải lớn hơn là 60%. (Và sau tổng cộng là 3 lần mở rộng, nhà ma này sẽ được nâng cấp và trở thành Mê Cung Rùng Rợn.)
Vòng Xoay Xui Rủi Hắc Ám (Hãy tích các 'Điểm Sợ Hãi' từ những vị khách ghé thăm nhà ma của bạn để có thể quay được vòng xoay này) Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, có Linh Quả gia tăng tuổi thọ, lại có các oán linh tràn ngập hận thù!
Những tính năng khác: Chưa được mở khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro