ngoi nha hanh phuc(phuphan)
Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em.
Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt khi buồn.
Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu.
Dù ngày mai sao thì vẫn chỉ iu người thôi.
Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài.
Cuối con đường nắng lên chờ anh đến.
Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lới em đi về.
Ánh mắt này đôi tay này mãi thuộc về nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro