Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi nhà hạnh phúc


_- Phần 1 : Khởi đầu cơn ác mộng _-

______________________________________

Lưu ý : TR = third reich (naz); sov = soviet (ussr); EG = east germany

_+truyện không liên quan đến lịch sử!!

______________________________________

Sau cuộc chiến thất bại,TR ngồi trước bàn gỗ nhìn Sov. Trước mặt hắn là một tờ giấy kí kết đầu hàng,xung quanh hắn là US và UK. Mất kiên nhẫn,Sov nhếch mép cười gượng gạo đặt cây bút bi vô tay TR và nói:

Sov:" kí đi,đừng để ta mất kiên nhẫn"

TR: "có thể...."

Sov: //tát mạnh vào má TR khiến đôi má in rõ vết tay// Thế giờ mày có kí hay không?! 

TR: //lặng lẽ kí//

US: "Này Sov,tao hỏi tí?"

Sov : "sao?"

UK: //cầm tay US// Lát nữa hỏi,cho nó tự xử đi //kéo lê US ra khỏi  chỗ TR và Sov//

US: "Ba làm gì vây?//nhìn UK"

UK: "ra ngoài trước đi,tí rổi biết //bịt miệng US và kéo ra bên ngoài// 

 Sau khi hoàn thành kí kết TR được Sov  hộ tống về nhà.Hắn ta bị Sov trói chặt cả hai tay,trên cổ còn không quên đeo một cái xích. Điều đó khiến hắn như một con chó hư hỏng đang bị chủ chân bắt ép về nhà. Trên đường về, những người từng phải làm nô lệ cho hắn đều nhìn hắn một cách khinh bỉ. Một số người nhếch môi nhẹ,khuôn mặt kinh tởm nhìn hắn,một số hiện rõ khuôn miệng chế nhạo nhìn TR từng bước lê qua . Khi đi qua US,cậu ta nhìn TR với sự đắc thắng,lấy từ trong túi ra một tấm ảnh và đung đưa. Vừa ngước nhìn, khuôn mặt TR hiện lên sự ngỡ ngàng trước tấm ảnh. Đó là JE với khuôn mặt tàn tạ đầy vết thương.Một bên mắt đã bị tác động  đến mức bẹo dạng loang lổ những vết máu đang chảy qua kẽ mắt hòa trộn cùng nước mắt lăn dài xuống cằm. Người của JE còn thảm hơn. Quần áo thì bị xé đến mức lộ ra thân thể gầy gò đầy vết thương,xung quanh còn đặt những vật dụng để tra tấn. Trong tấm ảnh,JE nhìn về phía người chụp với khuôn mặt mệt mỏi với cơ thể gần như trần trụi còn lại là hai ống tay áo sơ mi nhuốm máu. TR không thể rời mắt khỏi tấm hình ấy,lúc ấy đầu hắn đang bắt đầu suy nghĩ cách để cứu JE. Thấy TR đứng nhìn chằm chằm quá lâu,Sov  dùng tay chỉnh cái đầu đang trầm ngâm nhìn tấm ảnh của TR. Với sự bực bội, Sov nhìn US và bắt đầu cất tiếng:

Sov : "Sĩ ít thôi! //nhìn US//"

US: "tao thắng,tao phải sĩ chứ? //cất tấm ảnh vào túi quần//"

Sov: "tao còn có chuyện cần giải quyết với nó//đẩy người TR về phía trước//"

US: "ừm... có gì cho tao xem chiến công //cười//"

Sov:" Ừ"

Sau khi về đến nhà,Sov không còn nhẹ nhàng như lúc trên đường về nữa. Hắn mở cửa rồi vứt thõm TR ra sàn,nghe thấy tiếng động Rus chập chững bước ra để hóng chuyện. Khi thấy ba về,đôi mắt Rus long lanh nhìn Sov bặp bẹ:

Rus: "b...a...ba về  //vươn đôi tay bé nhỏ về phía Sov//"

Sov:"//bế Rus lên tay // Ba xuống hầm tí,con ngồi ráng đợi ba nhé? "

Rus: "//cười tươi// dạ "

Sau đó,Sov đặt Rus  xuống và nắm lấy tóc TR rồi kéo xuống tầng hầm. Vừa bị nắm chặt tóc vừa bị kéo lê xuống cầu thang tầng hầm thân thể TR phải chịu một cơn đau khởi đầu,hắn ta rên rỉ:

TR: "đ...đau quá, aw //lưng tròng//"

Sov " //nhếch mép// thế lúc hành hạ người khác, mày có thấy thương không? MÀy có biết đau cho nó không?"

TR: "nhưng..."

Sov:"//dùng tay chặn họng TR// Đừng cố giải oan nữa,đéo ai tin đâu //nhấc bổng TR lên tay// nói lắm quá!"

Sau khi tới nơi,trước mặt Sov là một dãy hành lang dài tối tăm. Sov ném TR xuống sàn,lấy cây đèn và kéo TR về phía căn phòng cuối dãy.  Cửa vừa mở ra,bên trong là EG và Ger đang ngồi tán chuyện. EG nhìn về phía Sov mỉm cười,trông nó thật hạnh phúc.EG cất lời:

EG:" chú Sov,bố cháu đó ạ?"

Sov: "//cười hiền từ// hãy tận hưởng //vứt TR vào rồi lặng lẽ ra ngoài//"

EG: " nay chú Sov lạ vậy? //nhìn ger//"

Ger: ''//im lặng cúi đầu//"

_________________________hết phần 1_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro