Chap 1 : Tôi và mẹ không phải bị ma ám ! Đừng hiểu lầm.
Nhìn kìa,cô ta và mẹ cô ấy bị ma ám! Đồ bị ma ám! Ma ám! ( Dân làng hét lên và đuổi mẹ con chúng tôi đi )
Hu..hu...hu ( mẹ tôi khóc nức nở với một gương mặt buồn bã )
Mẹ đừng khóc ( tôi nói )
Vậy là đã trải qua 2 năm . Tôi và mẹ đã sống rất tốt .Nhưng bỗng một ngày , đám dân làng lại tìm ra tôi và mẹ .Họ đã ném đá và nói :" Đồ bị ma ám .Ma ám.
Không phải . Không phải mà . ( Tôi nói )
Mình mới viết , nên nẻus không hay thì bình luận nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro