Chương 4
Tôi chạy theo hướng mà cô ả đã rời khỏi căn nhà theo cửa sau. Cửa sau của căn nhà là một khu rừng nhỏ, chỉ cần băng qua khu rừng này, tôi có thể đến được nghĩa trang. Khu rừng âm u, giống như căn nhà vậy, bởi vậy, có lẽ cái cảm giác âm u của căn nhà được tạo nên một phần nhờ khu rừng này. Tôi nhấc cao ngọn đèn lên và vặn to lửa lên để nó sáng hơn. Tôi có thể cảm nhận được tiếng xào xạc của những chiếc lá khô dước chân. Khu rừng tĩnh lặng đến không ngờ, chỉ có vài chú chuột hoặc chú sóc nhỏ hoạt động về đêm, ngay cả cú và dơi cũng không thấy xuất hiện. Thật lạ.
Băng qua khu rừng, quả nhiên, tôi thấy khu nghĩa trang. Từng nấm mộ được sắp xếp thẳng hàng. Và rất nhiều bóng ma đang lẩn khuất quanh khu vực này, họ thấy tôi, nhưng có lẽ, họ sợ ánh sáng của ngọn đèn, hoặc sợ tôi, hoặc cũng có lẽ họ sợ ngọn đèn, hoặc cả ba. Họ không dám lại gần tôi, chỉ lởn vởn quanh tôi và nhìn tôi chòng chọc, có những đứa trẻ xớn xác hơn thì cố gắng đến gần tôi nhất có thể, cho đến khi chúng bị những người khác lôi lại. Đến chính giữa khu mộ, tôi dừng lại, vặn nhỏ ánh đèn xuống đến mức nhỏ nhất. Bây giờ hầu như tôi chỉ nhìn mọi thứ bằng ánh trăng và thứ ánh sáng leo lét của ngọn đèn. Mấy hồn ma dường như bạo dạn hơn, họ tiến gần hơn lại chỗ tôi. Những bước đi sợ sệt và ngượng nghịu. Tôi chờ cho đến khi họ đã quay thành một vòng nhỏ quanh tôi.
-Tôi muốn hỏi một chút, có thể giúp tôi không?
- Chúng tôi không biết cô là ai? Nhưng tôi biết một người bình thường không bao giờ dám đến đây một mình vào buổi đêm càng không thể nhìn thấy chúng tôi, hơn nữa cũng chẳng đáng sợ như cô
- Cô là ai?
- Cô ấy là người sao?
Bọn họ cứ xôn xao mỗi người một câu nhưng chẳng ai trả lời câu hỏi của tôi cả. Tôi bắt đầu khó chịu. Một người trong đám đó bỗng hỏi ngược lại:
- Cô muốn hỏi về ai, chúng tôi không để ý hết những người qua lại tại đây.
Tôi nhìn kẻ vừa nói. Hắn mặc một bộ trang phục cũ kĩ, có đôi nét giống các bá tước xưa. Hơn nữa, dù đã chết nhưng hắn vẫn có những cử chỉ cao quí
- Tôi muốn tìm một cô gái mặc bộ váy cưới trắng, cô ấy vừa chạy vào đây.
Những người còn lại chợt im lặng, họ nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên. Rồi họ lại xôn xao, bàn tán. Tôi khó hiểu
Hồn ma người đàn ông vừa trả lời tôi nắm lấy bàn tay tôi. Có lẽ ông đã phải rất dũng cảm lắm mới dám nắm lấy bàn tay tôi mà dẫn đi như thế này. Bàn tay ông lạnh, và khô khốc. Có lẽ ông đã mất rất lâu rồi. Ông dẫn tôi đến một ngôi mộ khá bề thế ở khu vực này.
- Đây là ngôi mộ của cô ấy. Cô ấy rất đáng thương nên cô cẩn thận nhé. Ông ta nói bằng giọng nói quan tâm nhất. Rồi ông quay lưng bước đi
Tôi cố gắng giữ lấy bàn tay ông ta dù rằng cái tôi nắm được chỉ là hư vô, ông ta quay lai, tan dần:
-Tại sao ông lại giúp tôi khi ông không biết tô là ai?
- Không, tôi biết cô, cô bé ạ, giống như ông lão quản gia kia vậy, ông ta cũng biết cô. Ông ta đặt tay lên má tôi, một cách nhẹ nhàng. Rồi ông tan dần, dần dần, từ tay đến người và ông hóa thành làn khói trắng lởn vởn một lúc rồi tan biến trong bầu trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro