Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sự thật chứng minh rằng ở những nơi hẻo lánh thế này cuộc sống thật vô vị. Và tôi đã phải chờ gần như cả thế kỉ chỉ để đợi những người làm ở đây đi nghỉ. Thực ra, ở đây cũng chẳng có nhiều người làm, phải nói là vô cùng ít và họ cũng khá lớn tuổi. Nhưng họ làm việc có vẻ vô cùng chăm chỉ. Ngay khi người làm cuối cùng của căn biệt thự này đi ngủ, tôi phát hiện ra một cái bóng, từ vị trí mà tôi đang nằm bây giờ cũng có thể nhìn ra được cái bóng đó, và thứ tôi nhìn được không phải bóng của một con người. Phải, thứ tôi đang cố chờ đợi thứ mà tôi đã không đóng cửa phòng và chờ đợi đó chính là cái bóng này và đó chính xác là một hồn ma. Tôi quan sát được cô gái đó rất rõ ràng, cô ta mặc một bộ váy cưới trắng muốt và cầm trên tay một đóa hoa trắng. Vừa đi cô vừa lẩm nhẩm gì đó, tôi không thể nghe rõ cô đang nói gì. Cô ta đi dần lên tầng trên, rất nhanh, nhanh đến mức khi tôi xuống giường thì tôi chỉ còn nhìn được một góc của chiếc đầm mà cô ta đang mặc  Tôi khoác tấm áo choàng đen được lấy ra từ trong balo và thắp chiếc đèn dầu mà tôi mang theo. Đó là chiếc đèn cổ, cũ kĩ, bụi bặm. Trên thân nó đã có vài vị trí gỉ sét, nhưng nó vô cùng hữu ích với tôi, ít nhất là trong lúc này. Tôi xoay lại chiếc nhẫn nhỏ trên ngón tay giữa của tôi cho đúng chiều, dòng chữ trên mặt nhẫn dần hiện lên. Đó là một dòng kí tự cổ và nó rất khó đọc, tôi đã phải cố gắng lắm mới có thể đọc được dòng chữ trên đó.
Tôi bước lên những tầng cao hơn của căn biệt thự một cách thận trọng. Những căn phòng ở tầng trên khá tối, và có mùi ẩm mốc. Nhờ ánh sáng leo lét của cây đèn cũng như màu sắc lờ nhờ của ánh trăng cuối cùng tôi cũng  nhìn ra hành lang và các căn phòng. Tôi đi mải miết, dò từng ngóc ngách, hi vọng tìm được cô ta. Và cho tới tận tầng áp mái của căn biệt thự tôi mới thấy được cô ấy. Cô gái ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô có mái tóc vàng óng. Cô đứng bến một cách cửa sổ đưa mắt ra nhìn về phía con đường dẫn xuống dưới chân núi, cô vẫn lẩm nhẩm một câu nói gì đó. Tôi lại gần cô ta hơn, và cuối cùng tôi cũng nghe được, hóa ra không phải không phải cô ta nói mà là đang hát, một bài hát với âm điệu cũ. Tôi tiến lại gần cô ta hơn nữa, và hỏi:
-Cô là ai?
Cô ta quay lại nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt. Tôi có thể cảm nhận thấy cô ta sợ hãi đến nhường nào, dường như cô ta chôn chân tại chỗ và không có bất cứ hành động nào. Tôi nhìn kĩ khuôn mặt của cô, ấy, nhưng ngay sau đó cô ta hóa thành làn khói mỏng bay qua ô cửa sổ và hướng đến nghĩa trang ngay phía lưng chừng ngọn núi kia. Tôi vội vàng rời khỏi căn biệt thự và chạy theo cô ta về phía nghĩa trang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: