Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

.Phía trong căn nhà cũng chẳng khá khẩm hơn bên ngoài là mấy. Mặc dù nó chứa đầy những món đồ tạo tác sang trọng nhưng tất cả đều trông có vẻ cũ kĩ và có phần bụi bặm. Những bức tranh cổ treo trên tường tưởng chừng đã hàng ngàn năm tuổi và bị xâm chiếm bởi những vết mốc meo loang lổ, đến nỗi một bức vẽ các thiên thần đã bị biến dạng thành một bầy ác quỷ.

Người quản gia dẫn tôi lên lầu ba của căn biệt thự. Căn phòng đó có vẻ âm u giống như mọi căn phòng khác ở đây. Tôi đặt cái balo trên vai xuống, nó khá nặng và chứa rất nhiếu đồ quan trọng với tôi.

- Căn phòng này không quá tệ chứ thưa cô?- người quản gia hỏi.

- Ồ không! Không tệ chút nào!.. thực ra...nó quá tốt đối với tôi. – tôi mỉm cười.

- Chúng tôi muốn mời cô bữa tối ở đây. Cô đồng ý chứ?

- Ồ- Tôi ngạc nhiên-  Thực sự tôi không biết nói gì để cảm ơn...và...

- Phòng tắm có sẵn nước nóng!- người quản gia ngắt lời tôi- Và có một vài bộ đồ trong tủ nếu cô muốn mặc tạm.

Chưa đợi tôi trả lời, ông ta trở ra và đóng cửa lại để tôi có không gian riêng tư.

- Cảm ơn! – tôi nói với qua cánh cửa mà không chắc ông ta có nghe thấy không nữa.

Cả căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn leo lét cũ kĩ gắn trên tường. Tôi lần mò hết mọi nơi để tìm ra cái công tắc điện khác nhưng chẳng có gì ngoài công tắc đang bật cái đèn cũ kĩ kia. Căn hòng hầu như chỉ toàn rèm và rèm. Rèm cửa, rèm giường và vô số các loại rèm khác. Tôi kéo chiếc rèm phía cửa sổ ra. Bây giờ trời đã tối và cho dù tôi có kéo nó ra thì căn phòng cũng chẳng sáng hơn tí nào, nhưng mặc kệ, tôi không thích kín mít như thế. Và tuyệt, hôm nay có trăng. Ít nhất trời cũng không tối mù mịt. Cái cửa sổ này trổ ra một khoảng sân cỏ rộng bên ngoài với một chiếc xích đu trơ trọi. Thật lì lạ, tôi có thể thấy rõ ràng nó đang đung đưa chậm giần như thể có ai đó vừa nhảy khỏi đó vậy.Thậm chí nói còn phát ra tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ. Tôi ló đầu ra ngoài cửa sổ và ngoái nhìn xung quanh. Chẳng có gì thực sự chuyển động ngoài những con đom đóm lập lòe..

.Tôi lôi từ trong balo ra bộ quần áo và chuẩn bị đi tắm. Tôi đã rong ruổi cả một quãng đường dài để đến đây, và bây giờ đang bốc mùi như một con chuột chết. Tôi không thể chịu đựng được cái mùi này thêm một phút nào nữa. Tôi đặt mình vào bồn tắm, nước ở đây khá ấm áp và dễ chịu không giống như ở nhà tôi. Nhà tắm ở đây cũng rộng hơn hẳn . Tôi tặc lưỡi, đúng là nhà giàu có khác. Tôi tắm xong và trở lại phòng sắp xếp lại đống đồ trong balo.

 Ngay khi tôi vừa xếp lại chúng đó xong xuôi, bác quản gia gõ cửa phòng tôi và nói vọng vào bằng một thứ giọng trầm tĩnh:

- Cô Min, bữa tối sẽ sẵn sàng trong 5 phút nữa, cô có muốn tôi đưa tới phòng ăn?

- Không sao tôi tự xuống được – tôi nói vọng ra- tôi đã nhìn thấy phòng ăn khi đi qua đó.

- Vậy đừng tới muộn đấy!-  Người quản gia nói vọng vào trước khi bỏ đi.

Tôi nhún vai, coi như thù lao bà lão ý cho tôi vậy, đánh chén một bữa no nê theo phong cách quý tộc đã. Dù gì với tôi, ăn được một bữa như thế này chắc tôi đói cả tháng mất.

Tôi bước ra khỏi phòng và hòa mình vào bóng tối của hành lang. Một chút âm thanh lạch cạch nhẹ nhành vang lên ở đâu đó, chắc là những người lao công. Bất chợt tôi nhìn thấy một cái bóng vụt qua trước mặt. Theo kinh nghiệm của mình, tôi biết chắc chắn đó không phải là bóng của con người...Phải, tôi đang nói đén một hồn ma. Ngay lập tức tôi chạy đuổi theo nó. Con ma dường như cũng cảm nhận thấy tôi nên nó vụt bay đi rất nhanh. Chúng tôi chơi trồ rượt đuổi trong khoảng mười phút cho tới khi nó biến mất trong một hành lang. Cho tới lúc đó, tôi nhận ra bụng mình đã bắt đầu sôi lên và nó nhắc nhở tôi rằng vẫn còn một bữa ăn ngon lành đang chờ...

Căn phòng ăn là một nơi khá rộng lớn với một chiếc bàn dài ngay chính giữa. Trên bàn bày đày đủ tách, đĩa sang trọng, giá nến bạc nhưng điều thực sự khiến tôi quan tâm là hàng tá những món ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút .Ngay khi tôi bước vào, người quản gia đã ngừng chơi một bản nhạc cổ điển của Moza bên chiếc piano màu gụ. Ông nhìn tôi với ánh mắt giận dỗi:

- Cô đến muộn!

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ bị lạc đường chút...

- Chẳng phải cô đã nói với tôi rằng cô đã biết phòng ăn ở đâu rồi sao?- Robert nói trong khi kéo ghế cho tôi.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống bàn mà không biết nói câu gì. Ông quản gia mở nắp một chai rượu vang và rót nó vào ly. Cơn đói ngấu nghiến khiến tôi muốn vồ lấy mọi thứ trên bàn ăn, nhưng chợt cảm thấy không thoải mái.

- Mấy người không ăn sao? – Tôi nhìn Robert và những người phục vụ nữ trong phòng.

Không ai nói gì. Thôi mặc kệ. Tôi nhún vai và bắt đầu thưởng thức sự sang trọng trên bàn ăn. Rất nhanh sau đó, tôi đã dọn sạch đống đồ trên bàn. Tôi đang rất đói, lái xe cả quãng đường dài như thế. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có một bữa trưa đúng nghĩa. Tôi vỗ vỗ cái bụng no tròn của mình và đứng dậy một cách chậm chạp bởi tôi vẫn còn lưu luyến cái bàn ăn vô cùng. Thế nhưng những người giúp việc trong biệt thự đã nhanh chóng dọn đống hổ lốn tôi để lại trên bàn một cách nhanh chóng. Tôi trở lại phòng của mình và nằm dài trên chiếc giường mềm mại với cánh cửa vẫn còn mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: