Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

DỮ DỘI
- Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của anh!Chàng ca sĩ đứng dậy bắt tay tôi :- Tôi chờ anh! Cho tôi câu trả lời sớm nhé! Gọi tôi là Y đượcrồi!Chúng tôi cười tạm biệt nhau. Sau khi Y đi khỏi, tôi thả mình xuống ghế nghĩ ngợi. Huỷ hợp đồng với J , sang đầu quân cho Y? Nếu chuyện này làm lỡ việc của J thì Trang cũng không yên ổn. Chắc chắn cô ấy sẽ bị ảnh hưởng, trongchuyện tình cảm mình đã là người có lỗi, trong sự nghiệp nữa thì thật sự mình không thể làm như vậy với Trang được,nàng rất mong chờ vào vai diễn này, vào bộ phim này. Tôi gục mặt xuống bàn, chán nản quá, mình không muốn giao bài hát này cho ai hết, mình ghét điều này.- Duy Anh! Cậu làm sao vậy? Tôi cần 30s Trailer! Giao file gốc cho tôi, ngay lập tức! - tôi giật mình ngước lên, J giận dữ bước vào phòng thu, anh ta nới lỏng cavat , thả người ngồi phịch xuống ghế.- J này! Cho tôi một tuần, tôi sẽ viết một bản trailer và một ca khúc mới hoàn chỉnh cho anh!Tôi thở dài- Cậu điên rồi! Đây là bài hát linh hồn của bộ phim, bộ phim cốt nói về câu chuyện tình của 2 người là Trang và cậu đấy! Cậu thật sự điên rồi!- Nhưng bài hát này không dành cho Trang! Nó không liênquan gì đến kịch bản của bên anh hết!- Cậu xem tôi là trò đùa sao? Nước, tôi cần uống nước, tôi cần phải thuyết phục cậu cho cậu hiểu tới bao giờ nữa?Tôi đặt xuống trước mặt J một ly trà đào ấm, J tiếp lời- Cái thứ truyền thông và khán giả quan tâm là chuyện hậu trường showbiz , chuyện yêu đương của người nổi tiếng, tôixây dựng bộ phim về cuộc sống của Trang, xoay quanh cô ấy, tất nhiên trong cuộc sống của cô ấy phải có cậu, chàng nhạc sĩ tài năng, rồi giờ tới phút chót cậu tính rút lui?- J này, nghe tôi nói, tôi sẽ viết một ca khúc khác, không phải là bài hát này, anh hiểu chứ?J cầm tách trà trên tay, trán anh ta vã mồ hôi hột , tay run run - Đừng lo, hãy cho tôi một tuần! Tôi thở dài thuyết phục- Tôi sẽ không rút khỏi dự án!- KHÔNG! GIAO FILE GỐC CHO TÔI NGAY HÔM NAY, KHÔNG THÌ CẬU HÃY CHUẨN BỊ TIỀN BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG ĐI! Tách trà trên tay J rơi xuống đất một tiếng "choang" lạnh lùng- J ! Anh có sao không! - Tôi chạy lại xem xét tình hình- Bộ vest của anh ướt hết rồi- Tôi vào nhà wc một lát, cậu cứ suy nghĩ đi! Đừng làm tôi thất vọng!- Cuối hành lang rẽ trái, khăn ở phòng bên cạnh! Anh có thể dùng đồ của tôi để thay nếu không ngại! - tôi gọi với theo bóng J đi khuất dần đằng sau cánh cửa phòng âm thanh. Tôi đan tay vào nhau lo lắng, tiền đền bù hợp đồng quả không đơn giản đối với tôi vào lúc này. Chiếc điện thoại của J trên bàn sáng lên , tin nhắn tới. Tôi theo thói quen, tò mò ngó vào màn hình sáng:"Em nghĩ rồi anh à! Nếu anh ta không chịu, thì hy sinh anh ta đi!" ( từ 09xxxx1992)Tôi quay đi, bần thần, hy sinh anh ta đi? X1992 đuôi số này thật sự rất quen thuộc, đau đớn thay tôi còn thuộc lòng nó nữa kìa. Tôi đứng dậy, bước ra ngoài cửa, đợt rét cuối năm có khác, lạnh giá đến buốt tim, giá như, tôi chẳng đọc được tin nhắn đó. Tôi rút từ ví ra tấm card nhỏ ngắm nghía,KIB Intertaiment.*****Tết âm lịch xa quê đầu tiên, tôi theo mẹ tới khu của người Việt, chúng tôi sắm sửa đồ cho Tết, David và dượng Tony cũng rất háo hức với cái Tết Việt Nam. Chúng tôi cùng gói bánh chưng, mặc dù nguyên liệu không được tươi ngon nhưở quê hương, nhưng ít nhất không khí đón chờ vẫn rất tuyệt. Đêm nay tôi sẽ thức canh nồi bánh cùng mẹ và Larra. Gần sáng dượng và David sẽ thay ca. Đã từ rất lâu rồi tôi mới tìm lại được cảm giác này, thân thuộc gần gũi, dù khác dòng máu, khác biệt về ngôn ngữ, lối sống , cách sinh hoạt, nhưng chúng tôi vẫn là một gia đình thực sự, cùng quây quần bên nồi bánh ấm áp, cùng cười nói , cùng sẻ chia. Tôi tranh thủ check skype, tôi được những người bạn trên mạngxã hội giúp đỡ rất nhiệt tình, họ cùng tôi dịch thô cuốn tiểu thuyết sang quốc tế ngữ, sau đó tôi cùng nhóm ThinkingBook sẽ cùng chau chuốt lại nó cho mượt mà. Công việc tiến triển rất thuận lợi, dự kiến sẽ hoàn thành trước tháng 3, tôi có thể kịp tham gia Festival văn học quốc tế rồi. Skype rộn ràng status chào năm mới, tôi kéo xuống list bạn bè ngập sắc cờ đỏ. Một ID người dùng treo status làm tôi chú ý " Tết hay không tết cũng như không". Tôi dừng lại S ( online) , tôi thở dài lướt qua, ôi anh chàng này chắc không phải là hận tình rồi hận luôn đời chứ. Tôi khẽ cười"Cuối cùng mình cũng chờ được Thư online" (S)" Bạn không đón tết cùng gia đình sao?" Tôi soạn tin nhắn trả lời"Gia đình mình, ở xa lắm, tết hay không tết với mình cũng chẳng có gì khác biệt!" (S)Tôi chụp hình nồi bánh chưng bên bếp ấm áp"Tặng người cô đơn chút không khí từ Sydney" tôi mỉm cười."Thư đang ở Sydney sao? cảm ơn Thư về nồi bánh chưng, bây giờ ở Sydney là mấy giờ vậy?" ( S)" 23h20p , đêm nay Thư trông nồi bánh tới đêm, lâu lắm mới có cảm giác này, một chút buồn ngủ, 1 chút nhớ nhà, Thư nhớ Hà Nội"" Bây giờ ở Hà Nội là 19h20p" (S)Đêm tối tĩnh mịch, Larra cuộn tròn trong chăn mỏng, trên tay là cuốn tiểu thuyết dài tập, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ. S vẫn online, tôi tạm dừng cuộc nói chuyện cùng S, tiếp tục công việc dịch truyện của mình."Hey" ( S ) lời mời sử dụng webcamGì thế này? Tôi giật mình nhìn vào màn hình, lưỡng lự chấpnhận webcam từ S"Tặng Thư khung cảnh Hà Nội ngày giáp tết, nào hôm nay Thư muốn đi đâu sắm tết?" (S)Tôi khẽ cười, trước mặt tôi khung cảnh từng con phố nhỏ xuất hiện rõ ràng trên nền webcam điện thoại, tôi nghe thấy tiếng lengkeng của xe xích lô về chiều tối, thấy dòng người tất bật sắm sửa cuối năm, quán xá đông đúc lạ thường, cành đào cành mai ngày tết đã bắt đầu được bán dạo khắp các con phố."Đây là Hàng Ngang Hàng Đào, đông nhỉ? Trên này có món ngô rang là ngon nhất, Thư từng ăn quán nộm gần Cầu Gỗ chưa? " (S)"Đã từng ăn qua, haha nhưng Thư thích ngô hơn" tôi chợt thấy lòng mình ấm áp lạ thường."Hôm nay họ nghỉ rồi, 27 tết rồi mà! Qua Hàng Mã chút không Thư" (S)"Hôm nay S là hoa tiêu, S lựa chọn điThư đi theo thôi" ( Cafe Dang Nguyen)Tôi chọn một chỗ trên ghế sofa, đắp chiếc chăn mỏng ngang qua người, trời về đêm lạnh hơn thường ngày, tôi nhớ nhà, nhớ Hà Nội, nhớ anh, lòng tôi chùng xuống, giờ này những năm trước khi chúng tôi là bạn thân, anh sẽ luônmiệng cằn nhằn nhưng sẵn sàng vòng xe qua đón tôi , cùng tôi thưởng thức hương vị những ngày gần tết. Tất niên xa mẹ, tôi và Hân thường rẽ qua nhà anh cùng chuẩn bị bữa cơm tất niên cùng anh và bác trai, suýt xoa ngắm nghía cổ vật bác mang về trong suốt chuyến hành trình dài hàng năm trời, câu chuyện nào của bác cũng thú vị bà đầy bất ngờ. Lại nói về Hân, đã hơn một tháng tôi chưa liên lạc với nó, nó sống ở Melbourne cùng chồng, tôi muốn giấu nhẹm chuyện này, Hân đang ở tuần thai thứ 32, tôi cũng không muốn làm phiền nhiều tới nó trong thời điểm hiện tại."Hàng Mã! Ngập sắc đỏ nhé!" (S)" Mấy con công kia đẹp ghê, trang trí nhà đúng không?" Tôi soạn một tin nhắn trả lời" Mình mua nó rồi, trang trí nhà đẹp đấy, Thư thích mà! Nghía mấy quầy nữa nhé!" (S)" Rực rỡ quá, Hà Nội bao nhiêu độ C vậy?"" 12 độ C, không ấm như Sydney đâu! Ghé Hàng Đường đi Thư" (S)"Hoa tiêu thuộc đường quá, bạn đã ăn tối chưa S?""Miễn là Thư thích thôi, mình không làm phiền Thư chứ?" (S)Anh chàng này quả là một người kì lạ, mới quen nhưng nhiệt tình và vô cùng ấm áp. Tôi mỉm cười trả lời tin nhắn"Mình mới là người làm phiền tới bạn, cảm ơn S vì tất cả, một cái tết phương xa ấm áp""Mình đang chạy xe, chờ xíu nhé Thư, Thư làm nỗi nhớ gia đình trong mình vơi đi phần nào, mình mới là người cần nóilời cảm ơn, bà bầu cần được nâng niu và quan tâm, đừng áy náy!" (S)Anh chàng này quả thật rất kì lạ, biết tên mình, biết cả việc mình đang mang bầu. Tôi ôm điện thoại, nghĩ ngợi hồi lâu"Tại sao S biết tên mình và biết mình đang mang bầu?" Tôi lưỡng lự bấm gửi" Haha, mình còn biết Thư ở đâu tại Sydney nữa cơ! Xem nào, Thư ở số 19xx đường X đúng không? " (S)"Sai rồi, 32xx đường X gia đình Mr. Cook!"" Đấy! Đơn giản thế thôi, mình có thông tin chính xác của Thư rồi! Hãy cẩn trọng khi nói chuyện với người lạ trên mạng nhé, cô gái!" (S)Tôi phì cười, chàng trai ranh ma này."Tới rồi này, để mình đoán xem nào, vị sấu và đào cay? Đúng chứ?" (S)"Bạn đi guốc trong bụng mình rồi, đây không đơn giản là hâm mộ chứ?""Mình chỉ muốn bước theo Thư thôi! Muộn lắm rồi đấy, Thư ngủ sớm đi, ngủ muộn không tốt cho bà bầu đâu. Nhớ ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ nhé, giảm thiểu tối đa được cơn đau do chuột rút đấy! Trước đây mình cũngcó từng chăm sóc bà bầu, mình chưa lập gia đình đâu haha!" (S)"Cảm ơn S, chúc bạn ngủ ngon!" Tôi tắt skype, chìm vào giấc ngủ cho vơi bớt nỗi nhớ một người, chẳng phải tôi nhớ Hà Nội vì ở nơi đó có anh hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huệ