Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

NẮNG TRONG MẮT
Tôi vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành của Sydney tháng giêng, nhà hàng của mẹ và dượng rất đông khách, buổi sáng tôi tới giúp mẹ và dượng vài công việc lặt vặt, thờigian rảnh, tôi xin phụ việc và học làm bánh ở một tiệm barkery trong khu đồi Surry Hill. David bận rộn cả ngày với các dự án , anh là một kiến trúc sư có tiếng, anh đi côngtác thường xuyên tại các quốc gia thuộc Châu Á, thỉnh thoảng anh dẫn tôi tới gặp bạn bè của anh, tôi được làm quen với nhiều người bạn mới và trở nên thân thiết nhanh chóng với Larra, bạn gái của David. Tôi dạy Larra và David tiếng Việt, đổi lại Larra rất sẵn lòng dẫn tôi đi khám phá lịch sử tuyệt vời của thành phố bằng cách tản bộ qua khu The Rock,tản bộ giữa các tòa nhà di sản bằng sa thạch,và học hỏi về thời thuộc địa của Sydney tại Bảo tàng Susannah Place. Buổi tối, tôi tranh thủ hoàn thành nốt cuốn tiểu thuyết dang dở của mình. Fanpage Cafe Đắng Nguyễn tôi nhượng quyền quản trị cho một cô bé fan thân thiết. Bất ngờ lớn nhất đối với tôi khi Larra tiết lộ cô cũng là một tác giả nghiệp dư trong nhóm ThingkingBook thời giangần đây đang gây nên một "cơn sóng ngầm" trong giới chuyên môn với các tác phẩm "Nàng Julliet hiện đại""Biển không gợn sóng" và "Mặt băng" , cô tốt nghiệp chuyên ngành văn học hiện đại.- Ella! - Larra nằm chiễm chệ trên sofa phòng kháchTôi giật mình quay lên:- Huh?- Em có nghĩ tới việc dịch cuốn tiểu thuyết của mình ra tiếng Anh?Tôi mỉm cười, tôi chưa từng nghĩ qua về việc này, thời gian trước, tôi cũng từng dịch vài chương gửi cho David đọc, nhưng để viết hoàn toàn bằng tiếng Anh thì thực sự vô cùngkhó khăn.- Đây là một tác phẩm nháp! Em viết thời gian rảnh thôi!Larra ngồi bật dậy khoanh tay- Có và điều chị thắc mắc vô cùng, tại sao 2 nhân vật nam và nữ trong truyện đều chắc chắn rằng mình cần đối phương, họ cũng đã có một quãng thời gian hạnh phúc , màlại quyết định rời xa nhau?Tôi lắc đầu thở dài- Chính em, cũng không biết điều này Larra à!Larra lăn ra ghế đọc sách, tôi thần người, ngả đầu vào ghế, cảm nhận những cái máy tanh tách của 2 đứa trẻ trong bụng mình, tới giờ, chính tôi thật sự cũng không thể đoán được câu chuyện của chính bản thân mình. Ở bên gia đình, bên những người bạn mới, tôi ngỡ như đã quên được người đàn ông đó, nhưng có những khi nghĩ về hai đứa trẻ trong bụng, nỗi nhớ về anh ùa về tới quặn thắt cõi lòng. Tôi nhắc nhớ trái tim mình , tất cả với anh tình cảm dành cho tôichỉ đơn giản là một thứ tình yêu cảm tính:- Chị Larra à! Làm cách nào để quên một người?Larra ngồi xuống sàn, bên cạnh tôi- Thời gian em à! Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả! Em chưa bao giờ kể với chị về câu chuyện của chính em!Larra nhìn sâu vào đôi mắt tôi, tôi tránh ánh mắt của chị. Như hiểu ý, chị cười gượng gạt đi- Bỏ đi, nếu em không muốn kể, thì cũng không cần phải nói đâu! Larra vỗ vai tôi - Thôi quên đi, chúng mình ghé khu China Town chút đi, chị sẽ đãi em một bữa! Sau đó tối nay chúng ta sẽ cùng tới quán bar mới mở ở Darlinghurst😆, haha rất nhiều beautiful guy ở đó!Tôi khoác chiếc áo mỏng đi theo Larra. Điều tôi yêu nhất ở thành phố này là những bãi biển trải dài, Sydney là thành phố lớn nhất, ồn ào nhất và đa dạng nhất ở Australia. Nổi tiếng với Cảng Sydney lấp lánh, chắc chắn bạn không thể điphà hoặc lái xe qua vùng biển trải dài đầy ấn tượng này màkhông cảm thấy náo nức cho được. Sau này, tôi ước được đưa hai thiên thần nhỏ của mình tới đây lướt sóng tại bãi biển Bondi huyền thoại, đi dạo dọc theo một trong những cảng biển trải dài đẹp đến sững sờ,hoặc đến Manly để có thêm nhiều ánh nắng, bờ cát và sự vui vẻ so với mức một thành phố có thể có! Cuộc sống ở Sydney là tất cả những gì ở bên ngoài. Mọi nơi bạn ngắm nhìn, bạn đều thấy mọi người đi lại, chạy đây đó, bơi lội, đạp xe hay đi thuyền buồm. Các bãi biển luôn náo nhiệt, có hàng trăm quán cà phê và cảng biển có ngập tràn những cánh buồm. Sydney cũng có những khu phố nên thơ đến tức cảnh sinh tình, tôi đã có dịp theo chân David khu ngoại ô thời thượng Paddington, nơi có những quán rượu cổ tuyệt vời nằm trên những con phố rợp bóng cây, các cửa hàng và những ngôi nhà mái hiên được giữ gìn không chê vào đâu được. Hiện đại và năng động với nằng vàng biển xanh, quả là chốn thiên đường trên mặt đất. Tôi thật sự đã yêu thành phố này mất rồi.( xin lỗi các bạn, mình chưa tới sydney bao giờ, tất cả là nhờcác thông tin trên google, mình cũng dành chút thời gian đểngắm nhìn sydney trên youtube điều này mất tới gần 1 ngày để viếthy vọng là không quá lố bịch)*****Tôi lang thang trên các con phố Hà Nội về đêm, tới tất cả những nơi em có thể thấy, một mình ăn tất cả những món ănchúng tôi đã từng ăn cùng nhau. Em thật sự đã rời khỏi nơi này, em có thể đi đâu được cơ chứ? Có những đêm về nhà nằm trên chiếc giường thân thuộc, tôi tưởng tượng ra em đang nằm kế bên, để đôi tay tôi có dịp được ve vuốt lên mái tóc em, một thứ duyên phận trớ trêu của tạo hoá, bên em bao năm để rồi cuối cùng tôi đã yêu chính cô nàng chiến hữu thân thiết như anh em của mình.. và để rồi tôi lạc mất em. Mùi hương ngọt ngào của em vẫn còn vương vấn đâu đây trên chiếc gối, tôi vùi đầu vào hít hà, ngôi nhà không cóbàn tay chăm sóc của phụ nữ lạnh lẽo cô đơn như bao năm nay. Có không giữ, mất đừng tìm, tôi đọc vài cuốn tiểu thuyết tình yêu. Tự giam mình trong phòng hàng tuần liền, tôi tắt máy, không liên lạc với Trang, 1 tuần nữa là Tết âm lịch, người người nhà nhà rục rịch chuẩn bị đón Tết, Tết năm nay tôi lại đón Tết một mình. Năm nay, bố không về, ông vào nam ăn Tết, hội chợ đồ cổ lớn nhất năm nay được tổ chức tại TPHCM, qua tết, ông sẽ về chuẩn bị cho đám cưới của tôi và Trang. J ngày ngày từ thuyết phục tới ép buộc tôi giao bản quyền bài hát, nên hay không nên? Bài hát tôi dành riêng cho người con gái tôi yêu, tôi ghét việc nóchiễm chệ trên báo với cái mác dành cho người phụ nữ khác. Tôi viết cho em, Thư, chứ không phải dành cho Trang. Tôi cười cay đắng, kiếp làm con rối này phải cố gắng tới bao giờ. Tôi lôi tờ kết quả khám thai lần trước ra từ trong túi áo, tấm hình siêu âm đầu tiên của các con tôi vẫn còn giữ, Bí Ngô và Đậu Đỏ. Là 2 đứa, tôi sắp làm bố rồi. Tôi mỉm cười đọc đi đọc lại tờ kết quả : dự kiến sinh 21/7, vậy thì bây giờ, em đang ở tuần thai thứ 16, tôi háo hức tìm mấy cuốn sách mang thai lần đầu trên kệ ra đọc ngấu nghiến hết đêm. Gấp cuốn sách lại tôi phải đi tìm em, tôi không thể làm đám cưới với Trang được. Tôi mở laptop, sreach fanpage Cafe Đắng Nguyễn , ơn trời , nó vẫn hoạt động. Tôi thở phào nhẹ nhõm, các mẩu truyện của em vẫn được update đều, fan hâm mộ giờ đây nâng tới tầm quốc tế chứ không chỉ ở trong nước nữa, một tuần liền đó tôi cũng dành thời gian đọc và nghiên cứu các tác phẩm của em, một bài thơ dang dở làm tôi chú ý vô cùng" Em có ước gì đâuMột ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửaNhững ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại.Bên trong chỉ có ấm áp, và anh.Em có ước gì đâu..."Một đoạn thơ trích trong cuốn tiểu thuyết dài kì của em, tiểu thuyết dài kì chưa có hồi kết, giống như, em đang viết về chính em. Đọc giả đã share tới 19k lượt, câu chuyện dở dang về tình yêu ngang trái giữa một cô gái và một chàng trai, mặc dù đã hiểu rõ tình cảm của đối phương mà vẫn nghi kị lẫn nhau, chương 162, họ vẫn chưa tới được với nhau. Tôi mạo muội inbox fanpage"Để gặp được Cafe Đắng Nguyễn, tôi phải làm cách nào?"Tôi chờ dòng hồi đáp từng giờ, từng phút. Vẫn bặt vô âm tín,những mẩu truyện ngắn vẫn lên đều lên đều trong tâm trạng thấp thỏm chờ đợi của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huệ