Tôi ghét những ngày mưa vì chúng làm tôi nhớ tới anh.
Tôi ghét những ngày mưa. Những ngày mưa tầm tã như muốn phơi bày nỗi buồn tôi luôn cất giấu. Nỗi buồn về anh, một mối tình ngập trong tiếng mưa rơi!
Tiếng mưa ồ ạt đổ xuống hiên nhà làm tôi tỉnh khỏi giấc ngủ sâu. Lại mưa rồi! Tôi ghét mưa tới nỗi chúng làm tôi không thể giữ mình hoàn toàn tỉnh táo. Tiếng mưa như cào xé từng mảnh trái tim vốn đã tan nát, chúng không thể buông tha hay dung thứ cho những cảm xúc đang gào thét bên trong tôi. Mùi đất hòa vào mùi mưa ảm đạm, ẩm mốc, cuốn lấy tâm trí tôi đang quay cuồng, siết chặt lồng ngực, bóp nghẹt từng hơi thở tôi yếu dần. Tôi ghét mưa chẳng phải chỉ vì những âm thanh hay mùi hương đáng ghét đến khó chịu ấy. Tôi ghét mưa vì chúng còn khiến tôi nhớ tới anh. Những hạt mưa đọng lại trên kính, chúng kết thành hàng những giọt nước chảy dài trên cửa, tựa như khuôn mặt anh hiện lên trên đó. Tôi ghét cả hình ảnh mỗi lúc bên anh, mỗi lúc hình ảnh anh hiện lên thật rõ trong những giấc mơ không có hồi kết ấy.
Tôi ghét mưa. Mỗi lần trời mưa lại khiến tôi quên đi rằng anh vốn đã không còn bên tôi nữa. Đã lâu rồi không thể nhìn thấy anh trên trạm xe gần nhà tôi. Mỗi lần thấy anh ở đó làm tôi yên tâm hơn. Tôi vẫn luôn quên và cũng chẳng thể nhớ mang theo những chiếc ô bên mình bất kể là những ngày mưa hay nắng. Chắc là do vậy nên tôi đã dựa dẫm vào anh đến nỗi không thể dứt ra nữa. Đã nhiều năm rồi tôi vẫn tự dày vò bản thân mình trong nỗi nhớ anh, dần nhấn chìm tôi sâu hơn mỗi ngày. Đêm nay... tôi đã chẳng thể gượng ép bản thân cho qua cơn mưa đáng ghét này thêm nữa. Vì vốn tôi ghét mưa nhưng vẫn yêu anh thật nhiều. Tôi ghét anh nhưng lại chẳng thể kéo mình ra khỏi tình yêu anh vốn đã chẳng thể nguyên vẹn như trước. Dẫu cho tình yêu này đã tắt hẳn, tôi vẫn ngồi đây lặng lẽ yêu anh , yêu anh cho đến khi bản thân mình chẳng thể yêu anh thêm nổi nữa.
Những luồng suy nghĩ dài kéo tôi khỏi cơn buồn ngủ nhập nhằng. Giống như tình yêu này vậy, tôi tự mình ôm lại những kỉ niệm mà giờ đây vốn chỉ còn là những mảnh kí ức vỡ nát, dần tan biến theo thời gian. Anh vốn dĩ đã chẳng còn yêu tôi, thậm chí còn xoá tôi khỏi vòng bạn bè. Như đã nói, tôi vẫn lặng lẽ kết bạn với anh bằng một tài khoản khác. Anh dễ dàng chấp nhận. Từ đó tôi nhận ra mình vẫn còn yêu anh thật nhiều. Tôi nhận ra rằng chỉ một ngày không thể thấy tung tích về anh, tôi sẽ dần điên cuồng và khó thở tới nhường nào. Nếu tình yêu này sớm vỡ nát thì có lẽ tôi đã sớm thanh thản hơn một chút, dù chỉ một chút thôi. Anh vốn là thứ tôi yêu thương nhất, nhưng cũng là thứ tôi sớm muốn vứt bỏ nhất. Vì rằng anh đã đem đến cho tôi quá nhiều niềm đau đớn và rằng tình yêu của anh đã bóp chết chính thứ niềm tin anh xây dựng trong tôi bấy lâu, cũng là toàn bộ niềm tin tôi đưa đến cho anh rồi.
Những đêm mưa thế này, dù chỉ một đêm nữa thôi, nếu chúng còn đến và gào thét tiếng gió rít khản đặc, hoà vào khoảng không tĩnh lặng bao trùm ôm lấy thân tôi thêm lần nữa. Chúng sớm thôi, sẽ giết chết những tế bào cuối cùng còn sót lại bên trong tàn tích vốn đổ nát của trái tim mong manh này, sẽ đâm vào những vết thương đã rỉ máu vốn không thể chữa lành nữa.
Tôi ghét những ngày mưa,... ghét anh,...ghét chính mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro