Tôi đi theo gió đến nơi anh.
Tôi đã quen với những ngày nỗi nhớ vây quanh, có lẽ nào nỗi nhớ anh lại khó quên đến vậy?
Vẫn như ngày thường, vào một sớm mùa thu. Tôi tự cho mình quyền lựa chọn. Tự mình gạt bỏ những thói quen cũ, chỉ có nỗi nhớ anh là không thể quên. Một li latte nhẹ nhành đưa tôi vào ngày mới, nó lại làm tôi nhớ đến những ngày tháng mụ mị trong tình yêu. Có lẽ chăng tôi còn yêu anh quá nhiều hay có lẽ chỉ là một thói quen khó bỏ của tôi? Mùa hoa sữa nồng nàn, quyến rũ, cuốn tôi theo luồng suy nghĩ vẩn vơ.
Hôm nay tôi quay về mái trường xưa cũ ấy, nơi tôi gặp anh lần đầu. Đâu ai ngỡ đôi ta lại chóng vánh đến thế! Tôi quay lại đây vốn đâu phải để ôn lại mối tình đẹp tựa ngàn bông hoa giấy. Tôi quay lại để tìm lại món đồ mình đã để quên nơi này, dẫu biết nó sớm không còn, nhưng có lẽ tôi đến là vì bất giác thấy nhớ anh. Tôi lại tự mình đánh vào nơi đau nhất? Tôi vừa nói mình không đến vì anh, nhưng hóa ra lại thành có. Thật tâm tôi nhớ anh hơn bất cứ điều gì, tôi nhớ mối tình hoa giấy ấy, cứ ngỡ rằng tím thẫm một màu trung thủy nhưng lại là một màu tím bi thương.
Tiếng bước chân, từng bước đi ven theo sân trường rộng. Tôi chợt nghe thấy tiếng đàn đã quá đỗi thân quen. Có phải tôi nhớ anh đến nỗi không thể giữ mình tỉnh táo? Gió lại quấn tôi đi đến nơi tiếng nhạc cất lên. Bài hát ấy anh đã đánh năm mười tám. Giai điệu mà ngay khi mười tám, hai mươi tám hay ba mươi tám, tôi vẫn sẽ bồi hồi khi chợt nghe qua. Tôi dừng chân bên một chiếc ghế đá, lũ học trò vây xung quanh. Một thầy giáo trẻ với mái tóc nâu nhạt nhòa bay theo gió, anh ngước nhìn tôi, tiếng đàn anh dừng lại, anh khẽ cười hỏi:" em đấy ư, Lưu Hạ? Chào em"
Tôi sững người một lúc lâu. Sao trông anh bây giờ vẫn vậy? Anh vẫn nhìn tôi cười và hỏi. Anh đâu thể biết tôi đã sống thế nào khi thiếu anh. Tôi và anh gặp nhau năm mười tám để giờ đây cả hai ta đã lớn từng này. Đâu còn quậy phá, tâm hồn ngây thơ như trước. Tôi cũng nhìn anh cười và đáp nhẹ:" đã từng ấy năm rồi nhỉ..., anh có khỏe không anh?"
Tôi biết anh giờ đã là giáo viên, anh nói nơi này anh còn nợ ân tình, anh quay về để trả lại. Chúng tôi ngồi nói chuyện, tôi nghe anh kể anh đã có gia đình. Phải rồi ai rồi cũng có thể gạt bỏ được chỉ là ai cần nhiều thời gian hơn. Anh ngồi nói về những câu chuyện cũ, kể rằng anh cũng đã rất nhớ tôi. Nhưng là vì chuyện tình ấy sớm nở chóng tàn, giờ anh chỉ coi nó như một kỉ niệm đẹp thời niên thiếu. Tôi nghe xong nước mắt cũng ứa ra trong lòng. Nhưng tôi nhận ra mình không còn yêu anh nữa. Nỗi nhớ ấy vốn đâu phải là nỗi nhớ anh, là tôi tự nhớ chính mình, nhớ những cảm xúc không thể nào có được lần hai, nhớ những chiều tôi cùng anh, đôi ta ngồi hát, hát bài ca về những bông hoa giấy, những bông hoa ấy mang màu của nỗi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro