Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những lời hứa của anh ngồi lại với tôi bên thềm

" anh này, anh có yêu em không?" 

" em hay hỏi vớ vẩn thế" 

...

" anh xin lỗi vì đã thế này"

" em chưa bao giờ hỏi vớ vẩn, phải không anh?"


  Ai đó cho tôi hỏi, rốt cuộc là yêu nhiều tới mức nào? Tới mức nào mới có thể kéo mọi thứ về nơi bắt đầu? Phải yêu tới mức nào mới có thể bốc hơi khỏi mặt đất này? 

Anh ta có thể không phải nơi bắt đầu nhưng đã từng là điều khiến tôi thay đổi

Anh đốt cháy lớp phòng ngự của tôi rồi... Rồi cứa vào lớp da mỏng đang tê tái của tôi

Anh lại đến rồi, những lời hứa rồi ngồi bên tôi thật lâu trong giấc mơ của tôi

Anh biến mất...

Tôi chẳng biết phải viết gì về chuyện tình này nữa

rằng " anh không hứa sẽ mãi bên em nhưng anh tin mình có thể"

" anh muốn bên em thật lâu hơn nữa"

"9 năm cũng ít thôi, ta làm được mà"

" em sẽ gả cho anh nhé?"

" anh nghĩ lại rồi, anh sẽ mãi yêu em"

" anh xin lỗi..."

  Ừ nhỉ, tôi đã quên mất rồi, rằng anh là người như thế nào. Ừ nhỉ, tôi đã quên mất rồi, rằng tôi đã từng đau thế nào. Anh thật biết cách làm cho người khác tuyệt vọng. Anh đến khi tôi còn đang khép mình với những vết thương còn đang rỉ máu trên cơ thể. Anh kéo tôi ra khỏi cái hố đen, xóa nhòa đi bóng tối đáng sợ quanh tôi. Rồi cứ thế, anh lại ném tôi xuống một vực thẳm, không đáy, đầy gai, sắc nhọn.  Rốt cuộc thì tôi vẫn không thể hiểu, vì sao bản thân lại tin anh. Tại sao thế, tại sao cứ luôn tin anh?

 " anh mệt mỏi lắm rồi, em đừng nghi ngờ anh nữa có được không? Tin anh một chút được không?"

  Em, không tin anh hay sao, tin tưởng anh tới vậy chưa đủ hay sao? Rốt cuộc em không tin anh ở chỗ nào? Rằng anh và cô ta, rằng anh cứ luôn tìm đến cô ta khi bọn mình cãi nhau hay sao? Rốt cuộc là khi anh tới gặp cô ta và nói dối em hay sao? Em không tin anh, em còn có thể làm gì hơn hả anh? Em không tin anh, cuối cùng có thể vứt bỏ anh không anh? Em vốn biết tất cả, em chỉ hỏi, để biết anh trả lời ra sao. Em vốn rất tin anh, em đã coi tình yêu này là cả cuộc đời mình. Em vốn đã nghĩ bản thân không nên tồn tại nữa cho tới khi anh tới... Rốt cuộc là vì sao, ánh sáng của cuộc đời em bỗng trở thành nơi, em không bao giờ muốn lui tới nữa? 

" anh còn yêu em"

   Này anh, anh còn yêu em hay không, em tự mình biết rõ. Chàng trai năm nào yêu em, vốn dĩ biến mất rồi. Anh nghĩ rằng anh vẫn còn yêu em, ừ thì anh yêu, yêu cái em lúc vui vẻ, ừ thì anh yêu, yêu cái em với ánh mắt ngày đầu gặp gỡ. Liệu anh có tự hỏi, ai biến mắt em trống rỗng thế này không? Anh có biết những vì sao trong đôi mắt ấy đã trào lệ vì ai không? Nếu có thì cũng phải dành cả đời còn lại để hỏi xem, vì sao anh lại làm như thế! Anh có còn nhớ nơi ta nắm tay lần đầu, nụ hôn đầu, cái ôm đầu, những lần nhớ tới nhau sau 1 ngày không gặp, những hôm nắm tay, chở nhau qua mưa. Có nhớ cô gái đi cùng anh trên xe đạp không? Có nhớ bình nước ấm? Có nhớ em không? Không, anh nhỉ, anh nhấn bắt đầu, rồi cũng nhấn kết thúc, phải không anh? Anh còn nghe nhạc không, những bài nhạc em gửi? Không, anh nhỉ. Anh nhấn nghe, rồi nhấn dừng ngay sau nốt nhạc đầu, anh nhỉ! Anh xóa em, anh nhỉ. Anh nhấn xóa những tấm ảnh chúng mình, phải không? Tình yêu vốn thế, anh nhỉ, yêu, nồng cháy, vụt tắt, lời hứa, mong manh, anh nhỉ. Nếu anh chẳng thể nói hết yêu em, sao còn nói yêu em...

Nếu anh chẳng thế thừa nhận anh vứt bỏ em, vậy tại sao còn cứu em làm gì? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro