Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu được, cho tôi gửi lời chào cậu nhé!

Thanh xuân của người khác là những năm tháng tình đầu tươi đẹp, thanh xuân của tôi chỉ là hình bóng lưng cậu vội vã giờ tan trường.

Đã lâu rồi tôi mới mở cuốn album ảnh cũ kĩ ấy ra xem lại. Ngồi giữa đống đồ bám bụi, xem lại những kỉ niệm thanh xuân ngày nào của chính mình. Lật đến những tấm ảnh cuối rồi nhưng rốt cuộc chỉ tìm thấy 3 tấm ảnh có mặt tôi. Những bức ảnh khác đều là hình bóng lưng cậu.

*Tách

" Này nấm, cậu là kẻ đeo bám hả, sao cứ chụp hình tôi vậy?"

" Ai chụp cậu chứ cái đồ ngốc, tôi là đang chụp cái cây kia kìa"

" Đồ nấm điêu toa."

" Ai là nấm hả, sao nãy giờ cậu cứ gọi tôi là nấm cơ chứ..."

....

5 năm thanh xuân của tôi chỉ thu gọn trong bóng lưng cậu. Mỗi ngày đều cùng cậu đi học, về nhà. Mỗi lúc như thế, tôi đều chụp lại bóng lưng cậu. Tôi chờ ngày có thể ôm lấy bóng lưng ấy, có thể cảm nhận nhịp tim nhanh thật nhanh, những xao xuyến, rạo rực. Ấy vậy mà chuyện tình này chắc chỉ có mình tôi biết thôi. Cậu vẫn luôn trẻ con và ngốc nghếch, hoặc cậu không muốn thừa nhận rằng tôi thích cậu nên làm ngơ cho qua điều đó. Dẫu cho chỉ mình tôi xoay vần với thứ tình cảm không có điểm dừng này thì tôi vẫn chấp nhận đánh đổi vì chỉ cần được mỗi ngày nhìn thấy bóng lưng của cậu thôi là đủ rồi. Tôi mong rằng dù cho là bây giờ hay những ngày thật xa nữa, cậu vẫn luôn ở đó, chờ tôi mỗi buổi chiều, vẫn luôn cùng tôi đi trên những con đường vắng vẻ, chật hẹp, bóng hai đứa in dài trên đất, cùng trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất.

Nhưng tôi sao vậy nhỉ? Tôi cứ nghĩ rằng thứ tình cảm ấy vốn có thể giấu mãi trong bóng tối nhưng sao trái tim tôi lại không nghe lời vậy chứ? Tôi viết thật nhiều những bức thư cho cậu, tôi chỉ cất chúng trong ngăn bàn, không nghĩ có ngày gửi chúng đến cậu. Nhưng sao cậu lại có chúng, cậu đọc hết rồi ư? Thì ra cậu đọc rồi, cậu im lặng, chiều đó tôi không còn thấy bóng lưng cậu như mọi khi nữa. Một tuần sau đó, cậu lại như mọi khi, lại như chưa hề biết chuyện gì. Tâm tư tôi như dao động mạnh. Cậu không định trả lời tôi sao? Dẫu sao cũng đã biết rồi, Không định đáp trả tấm lòng bấy lâu của tôi ư?Tôi không nhịn được nữa, tối đó trên đường về gặng hỏi thật nhiều,...

" Cậu sẽ hết thích tôi ngay thôi, cậu trẻ con như vậy mà, đừng cố suy nghĩ đến tương lai viển vông nữa, rồi cuối cùng cậu cũng sẽ chán ghét chính thứ cậu vẫn luôn quan tâm tới thôi"

Phải, cậu coi tình cảm của tôi như một trò đùa trẻ con thôi sao? Nó chẳng có bất cứ ý nghĩa gì với cậu nhưng nó là thanh xuân của tôi, những năm tháng tôi dành cho cậu chỉ là trò đùa trong chính mắt cậu. Niềm tin tôi sụp đổ, nếu cậu muốn đánh bại tôi thì cậu đã thắng rồi, tôi chịu thua. Dẫu sao ông trời cũng biết cách làm con người ta tuyệt vọng nhất. Trời mưa tầm tã, cậu bỏ mặc tôi giữa cơn giông. Nước mắt hòa với cơn mưa, tiếng khóc ấy còn to hơn cả tiếng xét xé trời, đâm thủng trái tim còn non nớt, ngây dại ngày ấy.

Vài hôm sau ngày dọn đồ đến thành phố mới, tôi gặp lại cậu, cậu vẫn như trước kia, chỉ là cao hơn một chút...

" Chào,Cậu khỏe chứ?"

" Tôi vẫn vậy, cũng lâu rồi không gặp, tôi nói đúng chứ, rồi cậu sẽ chán ghét chính thứ mình từng yêu quý nhất."

" Ừ,...Cậu nói đúng...Tôi bận rồi, hẹn gặp lại"

Tôi từ bỏ rồi, suốt những năm qua tôi vẫn luôn chìm trong bóng lưng cậu và nỗi nhớ dài vô tận, nhưng giờ đây, tôi đã tự mình thoát khỏi vực thẳm ấy, sẽ chẳng bao giờ tôi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn ấy thêm lần nào nữa đâu, vì nó chỉ khiến tôi thêm yếu lòng. Nhưng nếu gặp lại, đừng chỉ lướt qua nhau, hãy để tôi gửi lời chào đến cậu nhé, thanh xuân của tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro