Họ nhìn tôi và cậu, có phải vì đôi ta hợp nhau
Chìm trong giấc ngủ, tôi nhíu nhẹ mày vì ánh nắng chiếu qua cửa sổ, nắng sói vào mắt làm tôi tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu trai bên cạnh vẫn ngồi nhìn bảng đen trong suy tư và trầm mặc. Tôi tự hỏi liệu cậu ta có phải đang tỏ vẻ chăm học hay là vì lý do gì. Chuông tan học reo được 5 phút, tôi bắt đầu dọn sách vở vào cặp dần trong cơn buồn ngủ vẫn còn đó. Khó hiểu thật, cậu ta vẫn cắm cúi làm bài dù cho đã bị tiếng chuông kia làm cho giật mình. Nếu là tôi thì sẽ chẳng bao giờ làm điều vô ích ấy. Có học hành thế nào thì tôi cũng chẳng có đủ tiền để đóng học phí đại học. Đã ba tháng ròng, giáo viên gọi tôi đến phòng và thúc giục đóng tiền học. Hầu như là mỗi tuần 1 lần. Tôi đâu cố tỏ ra lầm lì, chỉ là nghĩ xem xoay tiền ở đâu ra mà đóng. Thoát khỏi mấy suy tư vu vơ, tôi xách cặp nhanh chuồn khỏi cái nơi lạnh lẽo này. Lần đầu tiên tôi thấy một người nán lại sau giờ học lâu đến thế. Thật thấy bản thân đáng thương đến lạ!
Thời gian trôi, tôi cũng chẳng hiểu sao tôi có thể làm quen với một người quá khác tôi đến vậy. Tôi cùng cậu nán lại lớp, nhưng cũng chỉ có cậu học thôi mà. Cùng cậu đi tập bóng, cùng đi chơi, cùng nhau làm đủ trò trên đời. Họ nhìn tôi và cậu mỗi khi tôi lớn tiếng đòi sang ngủ nhà cậu. Chắc họ cũng sững người vì ai mà lại tin cái mối quan hệ nam nữ này là trong sáng! Nói là ngủ qua đêm nhưng đâu phải ngủ chung giường. Tôi đã quen với những ánh mắt và những câu đàm tếu về mình lâu rồi. Khôi hài là họ nghĩ tôi thích cậu và kiểm soát cậu đến nỗi cậu không có lấy một người bạn nào ngoài tôi.
Năm học lớp 11 kết thúc. Thế là chúng tôi chẳng thể học chung lớp nữa. Một buổi chiều như bao buổi chiều,... Cậu nói cậu có bạn gái rồi. "Ừ, thế là cậu thoát kiếp cẩu độc thân rồi nhé Vân Hi". Ừ thì đâu ai can thiệp được. Tôi cũng chỉ là một người bạn, một người bạn không hơn không kém. Có lẽ chính tôi đã lầm tưởng quá nhiều về một ngày nào đó chăng... Bạn gái cậu ấy, cho dù là nhìn như thế nào cũng có thể thấy được vẻ đẹp đến ngây ngất của cô ta. Cô ấy giống như một tờ giấy mỏng manh mà dù cho là cậu chỉ vò nhẹ nó thôi thì cũng sẽ trở thành giấy vụn. Giống như một viên ngọc long lanh mà không ai nghĩ rằng có thể chạm tới.
Trái với cô gái mỏng manh, hay long lanh tựa ngàn vì sao ấy, tôi chỉ là cô gái bình thường thôi. Phải chăng có một khúc gỗ sần sùi và thô ráp thì sẽ đúng với tôi hơn. Tôi không thể dịu dàng hay yểu điệu như cô gái ấy nên có lẽ vẫn mãi chẳng thể nói với cậu cảm xúc của tôi ngay những lúc như thế này. Nhưng sao giờ tôi lại thấy mình thảm hại thế này? Có lẽ họ nói đúng. Là do tôi quá yêu cậu hay là do tôi chẳng thể chịu nổi cảm giác ấy nên mới luôn giữ cậu bên mình? Có lẽ do tôi quá ích kỉ nên không thể để cậu đến bên bất cứ ai. Chắc cậu đã hạnh phúc lắm khi thoát khỏi vòng kiểm soát ấy. Tôi đáng thương thật đấy, tự cho mình và cậu là một đôi, tự mình suy diễn, tự mình ôm mộng. Tôi đáng thương thật đấy nhưng cậu cho tôi một điều ước thôi được không cậu? "Dù cho là bây giờ hay sau này, chúng ta mãi làm bạn nhé!"
"Sao đột nhiên nói thế? "
"Chẳng gì cả,... Nói thế thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro