Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ sang Thu

Tôi - yêu anh

Mùa hạ đi qua rồi, anh cũng thế! Tôi cứ vẩn vơ ở đây, mấy góc phố quen này, tìm kiếm hình bóng anh. Dẫu biết anh chẳng còn ghé mấy nơi này nữa, thi thoảng tôi vẫn hy vọng có thể nhìn thấy bóng lưng anh ở đâu đó. Nếu có ai đó hỏi tôi tình yêu là gì, có lẽ tôi đã có thể trả lời họ rồi. Tình yêu của tôi cứ ở đó thôi, tình yêu của tôi là bờ vai anh, là hơi ấm mỗi lúc xa anh, là niềm tin tôi đem đến cho anh, là những cay đắng, những lo sợ. Tình yêu là thế, phải không anh? Là lúc tôi yêu anh nhiều nhất, mong muốn anh ở bên cạnh nhất, anh lại chẳng hề ở bên, anh lại chọn bỏ lại tôi giữa dòng người. Rằng anh chỉ còn muốn nói chuyện với tôi bằng những bài nhạc anh gửi. Rằng anh chẳng còn muốn đến tìm tôi nữa. Khi anh nói trời đã lạnh, đường tới nhà tôi lại xa...

Tôi - yêu anh

Anh có nghe thấy tôi không? Giữa nơi thành phố đen đặc người chen chúc? Anh có nghe thấy tình yêu và tấm lòng của tôi không? Liệu anh có còn nghe thấy tiếng trái tim tôi khóc, nghe thấy những nỗi đau của tôi không anh? Thứ duy nhất anh có thể nghe thấy có lẽ là tiếng chuông điện thoại reo lên trong đêm... Tôi là vậy đấy, tôi cố chấp là vậy đấy, còn muốn gọi cho anh lúc này, anh nhỉ, còn muốn nghe thấy giọng anh. Thứ tôi nhận lại chỉ là một khoảng im lìm và tiếng ngắt máy cứ ngân dài trong đêm. Thứ tôi nhận lại chỉ có tiếng khóc nghẹn và giằng xé bên trong lồng ngực. Anh có hiểu nó không anh? Có bao giờ anh biết được không? 

Tôi - yêu anh

Trong điện thoại vẫn còn là những bức ảnh anh và tôi ở khắp chốn. Trong đầu vẫn là ánh mắt anh cố chấp, dịu dàng xoa bớt những nỗi đau tâm hồn tôi. Trong tim vẫn còn tiếng anh hứa đôi ba câu ngọt ngào, những điều hẹn ước cùng nhau. Anh còn nhớ không... Chắc anh cũng quên rồi. Chỉ có tôi là luôn ôm mãi và mệt nhoài với những kí ức đang từng ngày vỡ nát. Chắc chỉ có tôi là cứ canh cánh trong lòng hình bóng anh cứ thế nhỏ dần từng ngày. Hôm nay tôi thức dậy, mắt không còn đẫm lệ nữa. Cũng không còn sợ phải thức dậy vì nghĩ không còn có anh bên cạnh nữa. Cũng không còn những tiếng khóc oán trách, hờn tủi cuộc đời sao mà lại mang anh khỏi tôi nữa. Có lẽ đứa trẻ trong tôi lại ngủ rồi. Nó biết nó chẳng thể thức giấc, nhõng nhẽo hay khóc oà lên với ai nữa, nó biết sẽ chẳng còn ai đủ kiên nhẫn và bao dung để dỗ dành và lau đi những giọt nước mắt ấy nữa. Chỗ trú ngụ của nó lại có thêm nhiều gai sắc nhọn, lại khiến nó không muốn bước ra khỏi lồng sắt này thêm lần nào nữa. 

Tôi - yêu anh

Anh biết tôi yêu anh thế nào không? Tôi yêu anh bằng đôi cánh gãy, yêu anh bằng những vết thương trong lòng. Tôi cho anh nhìn thấy chúng, chẳng hề ngần ngại. Tôi không giấu giếm, tôi vốn tưởng có thể nói cho anh nghe về một ngày dài sau khi tan ca, vốn nghĩ có thể bên anh đi dọc con phố cũ. Tôi vốn nghĩ có thể quay lại nơi ta từng đi vào năm ta 22 năm ta 23...

Tôi - yêu anh 

Điều này tôi đã nói tới lần thứ năm rồi. Vì vốn dĩ trái tim tôi cứ không nỡ cất anh đi! Vì vốn nó cứ muốn ở bên anh, cứ muốn ôm anh mãi thôi. Nhưng biết làm sao đây? Khi anh thì đã đi rồi, còn những kí ức cũng chỉ còn là những trang giấy viết dở, không có hồi kết. Ta đi cùng nhau qua một mùa đông, một mùa xuân, một mùa hạ và cuối cùng lại phải chào tạm biệt nhau vào một ngày giữa thu... Lá rơi, tình ta rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro