Cái chết của những nỗi đau.
Tôi biết là do bản thân mình ích kỉ.
Là tôi muốn tự mình chắp vá cái vết thương rỉ máu qua năm tháng ấy, tự mình tiếp tục mang theo cảm giác tội lỗi, sống giữa bóng tối. Tôi luôn nhìn thấy màu trắng tinh khiết nơi cô ả đó... Nhưng quanh mình chỉ toàn một màu đen... Tôi chìm mình vào định kiến về cô ta, lấy cô ta làm tiêu chuẩn của mọi sự lựa chọn...Tôi tự đe nghiến bản thân, tự cho mình là kẻ xấu xa và bội bạc nhất. Tôi biến bản thân càng tồi tệ hơn trước, đem những tổn thương của mình thành những mũi dao, cứa lấy trái tim những kẻ muốn ôm lấy tôi. Là do tôi, do cô ta, hay do anh,... Chính tôi cũng chẳng biết rõ nữa. Tôi không có quyền đổ tội cho bất cứ ai vì chính tôi cũng đã đem trái tim khô cằn này xé nát tâm tư một gã trai si tình khác. Kẻ tổn thương đem tổn thương ra làm vũ khí. Và rồi sau đó... À, không còn sau đó nữa.
Những mảnh tâm hồn tan nát ấy cuối cùng lại càng rách rưới. Nhìn chúng đáng thương lắm và suy cho cùng thì chúng đều tự làm chính bản thân mình đau. Năm tháng dần trôi mà tôi cứ ngỡ bản thân vẫn ở đó. Vẫn ở điểm bắt đầu, tôi chẳng thể tiến thêm bước nào nữa. Dù cho anh và cô ta chẳng còn ở bên nhau, hay vì tôi chẳng còn gặp anh nữa thì... Tôi vẫn luôn tự dằn vặt chính mình, về những tổn thương anh đem đến và về anh với cô ta... Anh biết điều ngu ngốc hơn cả mà một cô gái như tôi vẫn làm là gì không? Là chìm đắm trong quá khứ, bể máu nhấn chìm tôi trong nỗi đau không hề lớn lên mà cũng chẳng bao giờ chịu lành lại. Điều đầu tiên mỗi khi tôi thức dậy, sau khi đi làm về, trước khi đi ngủ là lại mò vào trang cá nhân của cô ta và sau đó mới là anh... Tôi ám ảnh về việc cô và anh sẽ quay lại, những tấm hình, những dòng tin nhắn đã từng khiến tôi như phát điên lên trong đêm, giờ đây tôi không còn quyền để tức giận về chúng nữa, nhưng lẽ nào tôi lại muốn nhìn thấy lần thứ hai?
Anh mang bóng lưng lạnh lẽo rời đi, không ngoảnh lại. Anh ném tôi vào bóng tối, về nỗi dằn vặt rằng liệu tôi đã làm gì sai? Tôi biết bản thân ngồi trách móc anh trong khi chính mình lại bỏ rơi một người khác nghe thật nực cười. Nhưng tôi biết làm gì bây giờ, khi tôi không còn biết phải nương vịn và lấy lí do là gì cho cái nỗi buồn cắt xâu vào da thịt này nữa. Tôi chẳng thể nói ra nỗi đau trong tôi vẫn còn tựa như là thứ gì, vì chúng khó tả đến nỗi chỉ có thể moi móc chúng ra khỏi tâm trí mới có thể thấy rõ được. Tôi vẫn đem trên mình đầy gai nhọn và sắc. Nếu không thể tìm thấy ai ôm lấy đám gai này thì e rằng, tôi chỉ có thể tự làm đau chính đôi tay của mình, tự dang rộng vòng tay của mình, ôm lấy cơ thể khiến người đời đau đớn này.
Tôi sợ nhìn thấy anh, sợ trời mùa thu se lạnh, sợ tấm áo mình không đủ ấm. Sợ mình lại yếu đuối mà gục mặt vào lòng bàn tay và rơi lệ. Sợ không đủ dũng cảm buông bỏ gánh nặng bấy lâu. Tôi sợ mình lại làm tổn thương một ai đó, sợ đi sai lối về. Trên tất thảy, tôi sợ phải sống tiếp... Ước gì tôi có thể chết đi vậy thì có phải sẽ tốt hơn không? Vốn dĩ cái chết đâu đáng sợ đến thế? Giữa dòng người tấp nập qua lại, ngay cả khi Hà Nội trở về đêm, tôi vốn đã biết mình không còn thuộc về nơi này nữa. Có lẽ một ngày nào đó, sớm thôi, tôi thấy mình trong chiếc váy voan trắng, bay phấp phới, tay cầm một lá thư, mắt hướng về phía trên những bậc thang tưởng chừng như vô tận, có lẽ lúc ấy tôi đã tìm đến cái chết rồi!
Cái chết của những nỗi đau... Cái chết của chính tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro