0
Thanh bước ra ban công, bàn tay vẫn còn run rẩy sau khi đặt con dao rọc giấy xuống bàn. Con dao màu bạc, nhẹ và lạnh, thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt nhưng với Thanh, nó mang một ý nghĩa kỳ lạ: đau đớn và chờ đợi. Con dao giống như cây cầu nối cô với thực tại, là chiếc phao cứu sinh giữa biển cả tê liệt, nơi mỗi hơi thở đều nặng nề như đá tảng. Trong khoảnh khắc kim loại chạm vào da thịt, cô cảm thấy mình vẫn sống, vẫn còn thuộc về thế giới này, dù chỉ là một phần nhỏ bé và mong manh.
Cánh cửa ban công mở ra, tiếng bản lề kêu lên kèn kẹt. Không khí lạnh ùa vào phòng, mang theo mùi đất ẩm và hơi nước lơ lửng. Các đám mây xám xịt, nặng nề như thể sẵn sàng lao xuống dưới. Thanh ngồi bệt xuống trước khung cửa, đôi chân buông thõng trên sàn, ánh mắt lướt qua tấm lưới mắt cáo ra ngoài. Trước mắt cô là một bức tranh hỗn độn của những mái nhà chen chúc, lớp tôn xanh đỏ bạc màu, thấp thoáng những quả cầu thông gió quay chậm rãi. Trên sân thượng nhà đối diện, quần áo phơi chưa rút đang đung đưa qua lại như những bóng ma treo lơ lửng.
Ánh nhìn của cô hạ thấp xuống chậu cây đồng xu ở dưới chân. Đó là món quà cô tự mua cho mình từ dịp Tết, nhưng giờ đây nó xơ xác, những chiếc lá vàng úa xen lẫn lá héo cố vươn lên. Lúc mới mang về, chậu cây tràn đầy sức sống nhưng giờ đây nó chỉ còn là hiện thân của sự tàn lụi. Thanh cúi đầu, thầm nghĩ: cô không biết làm sao để cứu nó.
Gió khẽ lay những phiến lá ủ rũ, Thanh bất giác thấy lơ mơ buồn ngủ. Từ dưới con ngõ nhỏ, tiếng nhạc đám cưới vang lên, nhịp điệu rộn ràng nhưng đã phai dần, báo hiệu bữa tiệc sắp tan. Thanh chợt nghĩ, ký ức của cô về những người họ hàng cũng chỉ được gợi lên qua các lần dự đám cưới hoặc đám tang như vậy. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi khiến lòng cô dâng lên nỗi bất an mơ hồ: người mất, căn nhà sang tên đổi chủ, con mèo ngày xưa biến mất và con mèo khác lại được nhận về. Bốn mùa cứ thế luân chuyển, đến, đi, đi, đến, nhưng riêng Thanh vẫn mắc kẹt trong một khoảnh khắc nào đó, không thể tìm thấy lối ra giống như con ruồi trong lọ kín, chỉ biết bay vòng vòng.
Cô ngồi mãi ở đó, cho đến khi các đầu ngón tay và ngón chân tê cóng. Thành phố đã lên đèn, ánh sáng từ những ô cửa sổ lẻ loi hắt ra từng mảng vàng mờ nhạt trong đêm. Xung quanh, mọi thứ dần chìm vào sự tĩnh lặng. Thanh đứng dậy, đóng cửa ban công, lê những bước chậm chạp lên giường. Cô cuộn mình lại trong chăn, kéo nó trùm kín cơ thể như một bào thai, khao khát được trở về một thời điểm khi mọi thứ còn chưa trở nên phức tạp. Trong căn phòng tăm tối, mọi âm thanh xao động, niềm vui và ánh sáng từ thế giới bên ngoài đều biến mất không dấu vết.
Thanh đưa những ngón tay lạnh buốt chạm lên mặt. Từng giọt nước mắt chảy qua kẽ ngón tay, rơi ướt đẫm vỏ gối. Trong khoảnh khắc ấy, cô thì thầm với chính mình: "Tất cả là lỗi của mình. Giá như mình không tồn tại, mọi người đã hạnh phúc biết bao nhiêu."
Những âm thanh từ quá khứ trỗi dậy, văng vẳng vọng về. Vẫn là ngày mùa hè hôm ấy, nó hiện đi hiện lại trong tâm trí Thanh không biết bao nhiêu lần, sống động đến đau đớn: buổi chiều ngập nắng chiếu xuyên qua dãy hành lang lớp học, không khí oi bức, khuôn mặt người đối diện, những cái bóng thẫm đen hắt xuống sàn nhà, ...Càng cố nhớ đầu Thanh càng trở nên nhức nhối, các hình ảnh vương vãi tản ra, tụ lại rồi chồng chéo lên nhau như tầng tầng lớp lớp kính vạn hoa.
Có lẽ bắt đầu từ ngày hôm đó, mọi thứ đã đi chệch hướng và không thể nào vãn hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro