Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Xuyên không

Trang và Nhiên phóng như bay lên tầng 1. Nhưng kì lạ là không còn thấy ai nữa. Hai người cùng nhau đi tìm.

- Hay là... có thằn lằn từ trên trần rớt xuống rồi ai đó sợ đến mức la làng?

- Tui cảm nhận được mà trời ưi!

Đi một hồi thì thấy một nhóm người tụ tập trước cửa lớp. Có một số người còn cầm điện thoại để chụp gì đó. Trang cố vươn người lên xem.

- Ai đó đi gọi thầy cô đi!!!- Một người trong lớp đó nói vọng ra.

Trang nghe vậy liền nhanh lôi người đó lại hỏi chuyện.

- Có gì xảy ra trong lớp vậy?

- Một cái lỗ đen tự nhiên xuất hiện ở giữa lớp. Nó đã nuốt bốn học sinh ở gần rồi. Tụi tui đang định gọi cho thầy đây.

- Khoan đã! Để tôi xử lí việc này xem sao. Nhất định không được báo với ai, trừ khi giáo viên tự đến. Nhiên, bà với tui...

Chưa nói hết câu, vừa quay người lại đã thấy Nhiên phóng luôn vào cái lỗ đen.

- Trời đất ơi! Nhiên!

Thôi thì bất đắc dĩ phóng vào theo luôn chứ làm sao!

Những người khác đành đứng ở ngoài chờ.

"Rầm"

Nhiên phóng qua lỗ đen, trên tay còn cầm cây chổi. Theo sau đó là Trang.

- Ăn cái gì mà gan dữ vậy?- Trang gắt lên.

- Đâu? Ma đâu? Quỷ đâu? Đây là đâu? - Nhiên hỏi một lượt.

- Nơi này là...?

Xung quanh đây, ngoài chỗ của Nhiên và Trang đang ngồi ra, thì mọi nơi đều tối đen như mực. Nhiên đứng lên rồi định đi kiểm tra thì bị Trang chặn lại.

- Nè! Có biết ở đây là đâu không? Đây là kết giới của quỷ đó.

- ???

- Bình thường, những hồn ma sẽ đi loanh quanh ở trên mặt đất hoặc xâm nhập vào giấc mơ, cũng có những hồn ma dữ ám vào ai đó. Nhưng nếu tạo được một thế giới riêng như thế này thì đúng là quỷ rồi!

- He he he! Thì ra là vậy. Bây giờ đi về hả?

- Đi về đi má tui còn tính kế hoạch nữa.

Nhưng khi quay đầu lại thì lỗ đen cũng vừa biến mất.

- Rồi tính sao đây? - Nhiên quay đầu lại hỏi.

- Thì đành hành động luôn chứ sao trăng gì nữa.

Nhiên ngơ người ra, để tay xuống đất thì vô tình chạm vào thứ gì đó.

- À há! Đây là một cây nhang!

- Nhang? Sao ở đây lại có nhang nhỉ?

- Nè có biết biến ra lửa không vậy?

- Ơ tui là phù thủy băng, nếu biến ra lửa được thì làm ngay từ đầu rồi.

- Cái vòng tròn lúc bà làm phép cũng sáng đó!

- Sao mà được chứ hả?

- À hình như tui có đem theo cái hộp quẹt.

Quẹt một hồi cũng ra lửa, nhưng mà sao nhang cháy ít quá. Thôi kệ, miễn sáng là được.

Đất ở đây lầy lầy, cỏ mọng tràn lan, mặt đất loang lổ, đi không cẩn thận là té ngay. Hai người từ từ tiến sâu vào trong.

"Bùm"

Nhiên ngã vào một vũng bùn, may là không phải đầm lầy, Nhiên ngồi dậy. Quần áo thì ướt hết cả. Nhưng lúc lấy trớn đứng lên thì tay Nhiên chạm vào thứ gì đó.

Một quyển sách có tựa đề "Harry Potter", là quyển sách Nhiên mượn của Nam, một trong số những học sinh mất tích.

- Xem này! Đây là một món đồ của học sinh trong lớp.

Hai người tiến vào càng ngày càng vào sâu hơn, nhang cháy gần hết rồi.

"Vùùùù...". Nhang tắt.

Lúc nhang vừa tàn cũng là lúc, một tiếng cười quái ác vọng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro