Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 ( nỗi ám ảnh )

    Tưởng rằng mọi chuyện sẽ đi theo kế hoạch nhưng Lucy đã nhầm. Khi đi đến ngọn núi đó cô đã mất ít nhất gần 12 tiếng để đến nơi, khi đến đó Lucy cảm giác như ngọn núi ấy dài vô tận tưởng như nó không có điểm dần, mặc dù hiện tại là 9h nó vẫn còn khá sớm nhưng vì đã mất rất nhiều thời gian để lội bộ đi đến nơi nên Lucy đã rất mệt và phải dựng lều để qua đêm dưới chân núi ( Vì ngọn núi này nằm khá sau trong rừng nên chẳng thể bắt xe được và vì nơi đó nằm tít ở vùng ngoại ô của Thành phố nên cô đành phải đi bộ với  đôi chân yếu ớt của mình trong suốt nửa ngày ). Trong lúc Lucy dựng lều, cô có cảm giác như ai đang nhìn mình thật đắm đuối và tưởng như người đó đang tiến lại gần cô trong tâm trạng bồi hồi và miệng liếm nước miếng. Cô hoảng sợ, hét toán lên rồi từ từ nhìn về phía sau thì chẳng thấy ai, cho đến khi cô đang trong giấc chim bao( trong giấc mơ) thì cảm giác ấy vẫn cứ bám theo cô, cô cảm giác như có ai đó đang vuốt tóc mình và cứ lẩm bẩm trong miệng thứ gì đó. Cô giật bắn mình và hoảng sợ tột cùng, chưa hết hoảng hồn thì cô lại muốn đi vệ sinh, cô vừa mắc vệ sinh vừa run lập cập, vài phút sau cô lấy lại bình tĩnh và dũng cảm bước ra khỏi lều. Khi bước ra chỉ toàn mùi nhan khói nồng nặc, xung quanh là rừng nên chẳng có ngôi nhà hay bóng người nào cả, sau đó Lucy tiến về phía trước khoảng hai đến ba bước, trong lúc cô đang giải quết nỗi buồn thì chợt cô có cảm giác như hàng nghìn con mắt đang hướng về mình với thái độ thèm thuồng ngay lúc đó Lucy thốt lên:" Lũ ma biếng thái bộ chưa thấy gái đẹp bao giờ à?". Sau khi đi xong cô bước vào chỗ ngủ và đánh một giấc dài.

    Sáng mai, cô thức dậy với tâm trạng đầy hưng phấn và với một niềm ước ao cô sẽ được giải được thứ nước kia, Lucy vui mừng sắp xếp mọi thứ và lên đường. Cô đã dùng hết sức lực để leo lên ngọn núi ấy nhưng mọi chuyện lại một lần nữa không thành, vì quá nhỏ bé và yếu đuối Lucy chẳng thể xách chiếc balô bự và cũng chẳng thể nào leo lên ngọn núi dài vô tận ý. Trong lúc này Lucy dần trở nên bất lực, cô chẳng thể làm gì cả vì cô chỉ có 17 tuổi (một độ tuổi sắp trưởng thành ) Lucy nằm trong buồn bã, bỗng cô thấy có một đường mòn nhỏ dẫn lên ngọn núi, Cô cũng khá thắc mắc và tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình:" Tại sao giữa ngôi rừng rộng mênh mông này lại có một người nào đó đào đường mòn dẫn lên núi ?" Bỏ hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu cô một mực cương quyết lên núi. Khi leo lên núi cô cũng khá mệt nhưng càng lâu cô lại càng quen với cảm giác ấy. Khoảng đến 6 giờ thì cô đã đến được nơi nhưng trong khi cô đã dậy lúc 4 giờ sáng, mọi sự nỗ lực của Lucy giờ đã được như mong ước  nhưng mọi chuyện lại liên tục thay đổi, Lucy đi lên đỉnh núi và gặp một lão già đang ăn cơm, cô lại chỗ ông và nói một mạch, trông giống như cô chưa từng được nói vừa nói cô vừa khóc. Sau khi nghe bi kịch của cô, lão ông này liền hỏi cô:" Thế cháu gái, cháu muốn bây giờ tôi giúp gì cho cháu" Lucy nhanh nhẹn đáp:" Thưa ông, cháu xin ông hãy giúp cho cháu được quay trở về lúc 7h30 sáng ngày 12/9/1955, cháu xin ông đấy ạ!!" Ông lão lại hỏi Lucy:"Vậy tại sao con không muốn ta giải bỏ phong ấn và bây giờ con có thể tiếp tục sống như bao người khác?" Cô liền đáp:" Thưa ông, cháu muốn ông giải bỏ phong ấn và cho cháu về lại như trước, như khi ba mẹ cháu còn sống" Ông lão chỉ lắc đầu và nói:" Cháu gái à! Sức mạnh của ta chỉ có thể giải bỏ phong ấn và cho cháu về đúng với lứa tuổi thật sự của cháu" Lucy trả lời một cách dứt khoác:" Thưa ông, cháu sẽ chấp nhận cách của ông ạ" Ông lão lại hỏi Lucy:" Nếu ta cho cháu về với lứa tuổi thật của mình thì có lẽ cháu đã chết cách đây 2 năm" Lucy cương quyết trả lời:" Dù có chết cháu cũng sẽ không sợ, cháu muốn được sống như chính mình và sống một cách bình thường như bao người khác nhưng trước khi ông làm điều đó, cháu xin ông hãy giúp cho người bạn con yêu nhất được khỏe mạnh và ông hãy gửi cho bạn ấy rằng: Tớ yêu cậu!" Nói xong ông lão làm phép cho Lucy và nói:" Cô gái ạ, ta đã làm phép cho con xong rồi giờ đã đến lúc con phải đi rồi" Lucy giờ đã khác, cô đã không còn khóc như xưa, đã mạnh mẽ hơn, ngay sau khi ông lão giải bỏ phong ấn cho cô, Lucy đã dúi vào tay ông lão và nói với ông hãy giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

Ông lão hỏi:" Con đã sẵn sàng chưa?" Lucy đáp: " Vâng, con đã sẵn sàng!" Vừa dứt lời thì cô đã biến mất, giờ đây có lẽ cô đành được đoàn tụ cùng gia đình trên thiên đường. Nhưng còn Franks thì sao? .Khi Lucy mất Franks đã tiết lộ một bí mật cô che dấu suốt bấy lâu nay.
~~~~~~ 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi