Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi Chôn Vùi Tuổi Trẻ

   Khi nhìn vào thì là một gia đình rất hạnh phúc, nhưng sự thật bên trong có phải vậy. Cả cái làng nhìn thì rất bình thường, nhưng bên trong lại thế nào ?

   Tiếng nhạc đám ma vang lên, hôm nay trong làng có người chết. Cả làng lúc này đây ai cũng buồn, trên khuôn mặt của từng người có vài giọt nước mắt, đặc biệt là người phụ nữ đang ở gần chiếc quan tài, cô ta khóc sướt mướt.

   - Hức...hức chồng...hu...sao anh lại bỏ em - người phụ nữ vừa nói vừa khóc là vợ của người chết cô ta tên là Hồng còn người chết kia là chồng mới cưới được mấy tháng của cô ta.

   Ông ta tên là Huy là một người rất giàu có trong cái làng này, lí do ông ta chết vì bị tai nạn xe. Khung cảnh xung quanh rất thê lương, buồn tẻ những khuôn mặt khóc lóc, những tiếng nói tiếc thương đan xen.

   Nhưng cô biết sau những tiếng khóc này là những bộ mặt giả dối. Cô tên là Mận là một tiểu thư con nhà giàu bị trúng tiếng xét ái tình với một tên ở trong ngôi làng này, cô đã quyết định bỏ mặc tất cả để tiến đến với anh ta.

   Còn anh ta tên Công chỉ là một thằng công nhân không hơn không kém làm việc cho nhà cô, vì một lần tình cờ cô vô tình gặp anh ta và rồi đã yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó hai người bắt đầu yêu đương, được một năm thì cô có bầu với Công. Lúc biết tin cô đã rất vui mừng mà báo tin cho Công, anh ta biết tin thì cũng hứa hẹn đủ điều với cô:
  
   - Anh sẽ cố gắng làm một người cha thật tốt, nhưng mà... - Công ngập ngừng không nói

   Cô biết anh ta tự ti và nói ngập ngừng vậy là vì điều gì cô nắm bàn tay anh ta vỗ vỗ an ủi nói:

   - Anh yên tâm em sẽ thu xếp rồi hai chúng ta cưới

   Hai người cứ thế vui vẻ nói chuyện trong quán, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ như lời nói bởi cô rất được ba mẹ yêu thương nên cô đã nghĩ rất đơn giản "còn có cả cháu của ba mẹ nữa mà, kiểu gì ba cũng đồng ý". Cô mang tâm trạng vui vẻ về nhà.

   - Không được, con không được cưới nó - ba cô quát nên với cô trong vẻ rất tức giận.

   - Nhưng con có thai với anh ấy rồi, ba muốn để cháu ba mồ côi cha sao - cô ấm ức nói.

   Cô cũng rất buồn bởi vì đây là lần đầu tiên cô bị ba mình quát mắng, cô rất ấm ức vì sao chứ cô chỉ muốn cưới người mình yêu thôi mà, cô kìm nén lại những giọt nước mắt.

   - Nhà mình thừa sức nuôi, con không cần lo, con cũng đừng có lấy lí do ra để cưới nó - ba cô nóng giận nói.

   - Nhưng còn danh tiếng của con - Mận nói.

   - Nhà mình đủ giàu để kiếm một người kết hôn giả cho con - ba cô nói.

   - Vì sao vậy ba - Mận nói giọng bất lực.

   - Haizz... Con gái à con chưa đủ hiểu đâu - ba cô nói với vẻ thở dài mệt mỏi

   Sao nhỉ cô nhớ lúc đó cô đã rất buồn bực thu dọn hành lí bỏ qua sự khuyên bảo của mẹ và anh trai bỏ nhà ra đi. Ba cô biết tin thì rất tức giận đuổi cô ra khỏi nhà và đuổi việc cả người cô yêu.

   Cô tuy là tiểu thư có học thức cao nhưng không có kiến thức xã hội phải ra đời sớm nên tuy xin được việc nhưng lại hay bị gây khó dễ ở chỗ làm. Còn Công từ khi bị cho thôi việc cũng rất chăm chỉ đi kiếm chỗ làm nhưng đều thất bại.

   Hai người sống trong một nhà trọ nhỏ chặt hẹp, trước đây cô là một viên ngọc quý được gia đình yêu thương nên việc nhà cô cũng không cần đụng vào, nhưng vì Công nên cô đã cố gắng. Nhưng cuộc sống trên thành thị rất khó khăn với mức lương ít ỏi của cô cũng không thể lo cho hai người mà cô còn cần phải dưỡng thai, công thì không có việc làm.

   Hai vợ chồng bàn bạc với nhau với nhau về quê của Công ở đó có mẹ anh ta có thể giúp cô được phần nào. Lúc đó cô rất vui mừng hớn hở nghe lời anh ta mà không biết rằng sự đau khổ của cô sẽ được tăng lên.

   Từ khi đến cái làng này cô không được yên ổn ngày nào. Cứ ngỡ khi về đây, anh ta sẽ tìm được việc làm ổn định hơn nhưng đời không như mơ từ khi về đây anh ta bắt đầu uống rượu xay rồi lại đánh đập cô, đánh xong thì ngủ đến sáng  khi tỉnh dậy thì lại xin lỗi cô rồi hứa hẹn lần sau sẽ không như thế.

   Còn bà mẹ chồng khi trông thấy thì chỉ lặng lẽ đóng kín cửa bật đài với âm thanh to hết cỡ để lấp đi tiếng đánh đập chửi bới của con trai bà ta. Có hai lần cô đã suýt xảy thai vì điều này, lúc đó cô vẫn ngây thơ nghĩ hắn chỉ bồng bột "một chút" thôi.

   - Ha thật nực cười - Mận nói thầm nhìn những gương mặt giả tạo xung quanh của cái làng này.

   Thằng chồng "tốt" của cô vì nghiện rượu mà còn bắt cô ngủ với người đàn ông khác. Cô lúc đầu còn tưởng cái làng này tốt nhưng không toàn là những bộ mặt giả tạo, khi tiếp xúc lâu cô mới biết được bộ mặt thật của cái làng thôi nát này.

   Bạn có thấy không cô gái đang khóc trước quan tài chồng đây cũng chả tốt lành gì chính cô ta là người gỡ phanh xe khiến thằng nhà giàu kia chết vì tai nạn, nhưng nói đi cũng phải nói lại nó cũng rất thỏa mãn. Vì tên Huy này cũng chả kém hơn là bao thằng này suốt ngày ngoại tình trái ôm phải ấp.

   Cô cũng từng bị thằng chồng khốn nạn đưa đến tay thằng này. Nhưng mà Hồng lại không biết rằng số tài sản kếch xù của Huy cũng không phải của cô ta mà là của bạn thân Hồng cũng là hàng xóm "tốt" của vợ chồng Hồng và Huy. Còn vì sao cô biết ư tất nhiên là nhờ thằng chồng khốn nạn kia rồi.

   Thằng chồng cô và Huy đều là bạn uống rượu chung và đã nói chuyện với nhau cô đã vô tình nghe thấy, vụ phanh xe là do một lần đi chợ cô đã thấy Hồng lén tháo phanh xe. Cô cười khẩy chế nhạo cái đám tang giả dối này, hôm nay vì thằng chồng "tốt" của cô lại say nên cô phải đến nơi này với cái bụng bầu.

   Cô đang đi trên đường đến nơi chôn người chết vừa đi cô vừa nghĩ đến những tháng ngày đau khổ của bản thân cô thực sự rất hối hận nhưng còn kịp sao? Một phần cô ở lại cũng là vì đứa bé đang trong bụng này, nếu thực sự quay về ba cô liệu có chấp nhận...

   Cứ tưởng họ sẽ chôn cất đàng hoàng chứ nhưng không họ chỉ đào một cái hố hời hợt rồi bỏ quan tài vào, mặc cái hố đó có vừa với quan tài không. Tưởng thế nào, rồi đám đông cũng giải tán và những tiếng khóc vừa rồi của họ như chưa từng xảy ra.

   Lúc giải tán xong cô chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa không thì mẹ con nhà hai người kia sẽ lại chửi rủa đánh đập cô mất, cô hì hục làm cả buổi sáng gần đến trưa cô đi chợ mua đồ, khi mua đồ xong đang trên đường đi về cô đã thấy chiếc quan tài trang trọng vừa được chôn giờ đã được một chiếc xe tải mang đi.

   Ồ để cô đoán nhá, có phải cô ta biết khối tài sản kia không thuộc về mình nên đã bán chiếc quan tài này đi để kiếm lại số tiền vì chiếc quan tài này cô ta chọn cũng rất rộng lượng giá trị của chiếc quan tài là rất lớn mặc dù nó vốn được mua bằng tiền của thằng chồng cô ta.

   Rồi cô lại thấy cô ta chạy đến một số nhà làm om sòm lên đòi lại tiền. Mồm còn khẳng định những nhà đó đã lấy tiền trong quan tài, cô ta gầm lên như một con điên. Mận vẫn rất bình thản đi về vì cô đã quen rồi, quá quen.

   Nhưng nói họ như vậy cũng không đúng nha, họ cũng rất đoàn kết đó. Ví dụ bắt nạt một người ngoài làng như cô chẳng hạn, cô vẫn tiếp tục cuộc sống địa ngục của mình cho đến một ngày cô mất đi đứa con của mình.

   Hôm đấy là một buổi tối trời mưa to sấm chớp đùng đùng, thằng chồng cô uống rượu say về lại đánh đập cô, bình thường nó chỉ nhằm chân tay cô mà đánh và cũng chỉ đánh trong một tiếng là nó đã mệt và lăn ra ngủ.

   Nhưng hôm nay không biết nó nổi điên cái gì mà đánh rất nhiều không những thế khi cô đã kiệt sức không thể trụ được nữa nó đã đá những cú mạnh vào bụng cô khiến cho đứa con trong bụng mất, khi cảm nhận được con đã mất cô cảm giác như thế giới của mình sụp đổ cô căm ghét nhìn về phía thằng chồng đã nằm xuống nền đất ngủ kia.

   - Mày nhớ để chống mày ngủ đàng hoàng đừng có mà để nó bị ốm không mày chết với tao - bà mẹ chồng nói vào trong phòng.

   Cô căm ghét muốn giết hết những con người này. Nhưng làm sao bây giờ cô không làm được gì cả cô rất mệt mỏi, bất lực cô căm ghét cái nhà này bao nhiêu thì ghét bản thân mình gấp đôi dưới chân cô là máu và nước ối, cô bất lực nằm ở đấy rồi ngất đi.

   Cứ thế vài ngày qua đi cô cứ nằm đấy với máu và nước ối. Thằng chồng cô khi tỉnh dậy thì chửi bới bảo cô là con đàn bà vô dụng có đứa con cũng không giữ được rồi bỏ đi. Bà mẹ chồng cũng chả kém bà ta vẫn vào chửi cô, nhưng cô quá mệt mỏi rồi cô bịt tai lại nằm đó.

   Đến một ngày cô đã khỏe hẳn, cô đứng dậy cầm con dao trong nhà bếp ra chiếc ghế bà ta đang ngủ cô đưa dao lên và đâm, tất nhiên là bà ta có phản kháng chứ nhưng chỉ làm cô xướt xác một tý ngoài da và cũng không thể chống lại sức mạnh một người mẹ mất con.

   Khi đâm xong máu bắn lên mặt cô những giọt máu chạy dọc xuống tay bà mẹ chồng, lúc cô đã bình tĩnh lại thì có một sự sợ hãi đang dâng trào trong cô nhưng khi nghĩ đến những hồi ức của mình cô lại cảm thấy điều mình làm là bình thường, cô dường như đã bị cuốn sâu vào bóng tối nơi không đáy.

   Đầu tiên cô tìm cho mình đồ y tế băng bó vết thương cho bản thân, cô bắt đầu lau những vết máu trong quá trình cô đã có rất nhiều lần mệt mỏi muốn bất tỉnh vì vẫn còn di chứng, nhưng cô vẫn cố gắng dọn hết máu, dọn xong cô lôi xác bà mẹ chồng đang trên chiếc ghế xuống.

   Đặt xác bà ta lên những miếng vải để tránh máu lại bắn tung tóe thêm lần nữa. Cô cầm con dao chặt tay, chân rồi đến đầu khi phân ra những bộ phận kia cô cắt từng mảnh vải to và lấy màng bọc thực phẩm bọc lại từng bộ phận đã chặt và bỏ vào hết một cái bì to. Đó là để tránh cho khi đi đường máu nhỏ xuống.

   Cô lau qua những vết máu trên người, thay một bộ đồ mới cô đeo găng tay lấy nước khử mùi xịt lên cái bì còn lau đi giấu vân tay trên bì. Cô buộc cái bì trên xe máy chở đến chỗ chôn người sáng nay đến nơi cô lấy cái xẻng đã chuẩn bị, đào đất lên việc đào đất cũng không mất sức mấy vì người trong làng chôn người cũng sơ sài với một phần đất mới được đào lên cũng mềm.

   Trước mắt cô không phải là một quan tài tráng lệ như sáng nay mà là một cái hộp gỗ to bằng kích thước của một người trưởng thành làm cũng rất sơ sài, thì cũng đúng thôi sáng nay cái quan tài tráng lệ đấy đã bị bán rồi mà. Không biết lên nói là nên nói cô ta tốt vẫn để lại một hộp gỗ hay nói cô ta xấu vì làm cô xíu nữa không nhận ra đây là chỗ mới chôn.

   Cô cầm xà beng bẩy nắp hộp gỗ vốn dĩ việc bẩy nắp một cái hộp gỗ được đóng 2, 3 cái đinh thưa thớt dễ hơn là một cái quan tài có hàng chục cái đinh nhưng vì cơ thể cô hiện tại còn đang yếu lên phải bẩy rất lâu mới được cô cầm cái bì và xà beng ném vào rồi lấp lỗ.

   Cô cầm xẻng đi về vốn dĩ cô không định làm điều này nhưng cô đã mất lý trí và trùng hợp là tối nay thằng Chồng cô đi cả đêm không về, thật ra cũng chả trùng hợp gì cả vì cô nghe thấy cuộc nói chuyện của hai mẹ con nhà này anh ta chửi cô là đồ vô dụng nấu cơm cũng không xong bảo với mẹ anh ta sẽ ăn ở ngoài qua đêm không về.

   Tiếng nói chuyện to lắm đến mức làm cô tỉnh giấc lúc đó cô đã có ý tưởng giết người và cô đã thực sự làm, thằng chồng cô đi đến tối hôm sau mới về cô đã chuẩn bị cho anh ta một cái chết lìa cổ lúc anh ta về say xỉn chửi bới xung quanh còn gọi mẹ anh ta ra cô từ trong bếp đi ra giả vờ như không có chuyện gì.

   - Mẹ đi sang nhà bác Đạt chơi rồi - cô trả lời rất bình tĩnh
  
   - Mày khỏe rồi hả - Công vừa nói vừa đến gần cô
 
   Cô biết anh ta định đánh đập mình tiếp cô để đằng sau lưng là một cái liềm bỗng có tiếng đập cửa anh ta đi ra mở cửa. Cô thấy thế thì hơi thở phào không biết anh ta nói gì với người kia được một lúc thì đóng cửa, anh ta lại định chuẩn bị đến chỗ cô tiếp tục đánh, lần này cô đã sẵn sàng để giết anh ta.

   Khi anh ta đang định giơ tay lên đánh cô, đã bị cô nhanh tay hơn đặt liềm lên cổ anh ta dùng lực kéo mạnh cái đầu một phát bay khỏi cổ máu bắn tứa tung, cái đầu rơi bộp xuống, cơ thể rầm xuống một tiếng cô đặt từng bộ phận cơ thể đã cắt nhỏ lên màng bộc thực phẩm.

   - không thể để thịt thối được - cô cười với một ý tưởng đã dần hiện lên trong đầu mình.

   Cô đưa cái đống thịt bọc gọn gàng ra tủ lạnh thu dọn đồ trong tủ lạnh hết một lượt ra rồi đặt chiếc đầu anh ta lên tủ đá từng bộ phận còn lại sắp xếp ở dưới. Cô đóng tủ lạnh lại bắt đầu dọn dẹp nhà tiêu hủy chứng cứ cô lau đi nhưng vết máu, dấu vân tay để đề phòng bị phát hiện.

   Cô đi tắm rửa một lượt thay một bộ đồ thật thoải mái, cô vạch ra một kế hoạch giết hết cả cái làng thối nát này cô chuẩn bị những đồ nghề trước kiểm duyệt từng thứ rồi mới yên tâm lấy vải trắng che đi để ở gầm giường, xong việc cô mệt mỏi đi ngủ.

   Sáng hôm sau, cô thức dậy việc đầu tiên là lấy một cái gối để vào bụng giả mang thai, cô tiến đến nơi có tên bác sĩ duy nhất trong làng cô chuẩn bị đi giết thằng đấy vì sao ư, vì thằng đấy là một tên thích hiếp dâm người mang thai, cô nhớ trước đây khi cô đi chợ thì bụng có vấn đề cô cầu cứu xung quanh thì chỉ toàn ánh mắt khinh bỉ chửi rủa, có một vài người còn đạp cô bảo cô ngán đường.

   Cô đã cố gắng để để đến chỗ chữa trị thì thằng bác sĩ đấy bảo phải cho nó hiếp dâm mới được chữa, cô không đồng ý nhưng kì lạ là thằng đấy vẫn chữa lúc đó cô ngây thơ cho rằng là lòng tốt trỗi dậy nhưng không trong lúc chữa nó vẫn sàm sỡ cô. Thằng chồng cô lúc đó đã đến cô tưởng thằng chồng đến vì lo cho cô nhưng một lần nữa hi vọng vụt tắt thằng chồng đến để lấy tiền giao dịch với tên bác sĩ.

   Buồn cười thay tên bác sĩ kia đi chơi gái còn mặc cả, hai chúng nó chốt đơn chơi cô với giá 400k. Cô căm ghét tất cả cô như chết lặng buồn bã để mặc tên bác sĩ chà đạp với cái bụng đau nhức. Cô tiến đến chỗ tên bác sĩ làm việc, thằng đấy thấy vậy thì mắt sáng chưng cô chủ động quyến rũ nó.

   Mỗi khi nhìn thấy bà bầu là tinh trùng sọc não nó sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều huống chi còn đang quyến rũ nó nữa, khi nó còn đang mải mê ngắm nhìn thì đã có một con dao xiên thẳng vào cổ nó cô xoay con dao để lại trên cổ là một hình tròn, cô ra ngoài cửa lôi vào một cái thùng xốp chặt xác ra làm rất thành thục rồi đổ túi đã lau đi những vết máu vương vãi dưới đất.

   Cô làm rất nhanh và gọn gàng cô đưa thùng xốp về một con đường khá ít người qua lại, cô nghĩ ngợi một hồi rồi bắt tay vào làm rất nhiều mâm cỗ bằng xác chồng cô và tên bác sĩ, khi làm xong rất nhiều mâm cỗ cô bỏ vào thuốc mê mà cô lấy trước đó ở chỗ tên bác sĩ.

   Buổi tối đến cô đi mời cả làng vào nhà mình mở tiệc chung. Cả cái làng cũng chỉ có hơn 40 người lên tiệc trải dài nhưng không vấn đề gì, vì cái làng này vốn tham lam mà nên khi nghe ăn miễn phí thì mặc kệ tất cả, một nhóm người vừa ăn vừa cười nói hòa thuận với cô nhưng trong lòng đang khinh và ghen tị với cô, nhà chồng đi vắng mà dám mở tiệc.

   Cô lấy lí do là nhà chồng cô đi nhận tài sản trên thành phố nên cô muốn mở tiệc chúc mừng mời cả làng đến chung vui. Cả làng ăn rất vui vẻ mà không hay biết rằng cái chết đang cận kề. Khi cả làng đã ăn được một nửa thì từng người từng người gục xuống cô lấy cái gối trong bụng ra lấy con dao nhét sẵn dưới chân.

   Cô chặt từng người, nếu hết sức để chặt cô sẽ đâm từ tim rồi rồi rạch một đường, không thì trực tiếp cắm con dao vào não. Cô xả hết sự thù hận của mình đã tích tụ bấy lâu. Tối đó cả làng nhuốm máu dưới ánh trăng khuyết chưa chọn vẹn với những cái xác không vẹn toàn từ già trẻ lớn bé đều chết hết.

   Dưới ánh trăng khuyết le lỏi một chút ánh sáng của trăng và bóng đèn nhấp nháy ngoài sân. Có một người phụ nữ thân đầy máu đi trên những xác người mình giết, cô vào nhà tắm rửa thật sạch sẽ thay cho mình một bộ váy rất xinh đẹp trang điểm đi cho mình đôi giày cao gót đỏ. Cô nhẹ nhàng kéo vali chà đạp lên những cái xác cô cứ thế bước đi trong bóng tối vô tận cùng với ánh trăng khuyết, lúc này đây trông cô như một vị tử thần lạnh lùng với bóng lưng cô đơn.

   Vì đây là một thôn quê hẻo lánh lên phải mấy tháng sau mới có người phát hiện báo cảnh sát. Vụ này đã làm chấn động ở khắp nơi trong nước báo chí và tivi đều đưa tin.

   - Chúng tôi tìm được trong bụng những người này có một có thịt giống như thịt người và một lượng thuốc mê... - pháp y ở trong tivi nói.

   - Mẹ ơi! Đáng sợ quá - cậu bé ôm mẹ mình với giọng nói dễ thương kèm thêm chút sợ hãi.

   Người phụ nữ với gương mặt giống cô tắt tivi đi an ủi con mình. Thì ra là lúc đó anh trai cô đã đến và giúp cô, anh trai vẫn luôn lo lắng cho cô nên luôn tìm kiếm tin tức của cô ngay khi cô đã rời thành phố chùng hợp buổi tối khi biết nơi cô sống thì anh phi xe đến thấy được cảnh cô chôn xác bà mẹ chồng, anh biết rằng phải để cô tự giải quyết việc của mình vì cô là một người rất cố chấp.

   Anh chỉ lặng lẽ quan sát, đến lúc cô ra khỏi làng thì đến đón cô về. Vì thấy cô quá đau buồn khi mất đứa con nên anh trai đã nhận nuôi một đứa về cho cô có người bầu bạn chăm sóc, khi về nhà cô đã xin lỗi mọi người trong gia đình, bố mẹ cô rất vui vì cô đã hiểu ra. Sau này vụ giết cả làng cũng đi vào dĩ vãng chẳng còn ai nhớ đến hay nhắc đến, bởi cái gì nổi nhanh thì chìm cũng nhanh.

 

  
  

  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: