Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp nạn

Bây giờ tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, xin lỗi vì khả năng kể chuyện của tôi khá tệ.

Tóm tắt về ngôi làng này.

Ở một ngôi làng, sau một đêm có một vụ cháy lớn khiến cả ngôi làng bị chìm trong biển lửa. Sau khi đám cháy lớn kết thúc, ngôi làng đã bị tách biệt với thế giới bên ngoài bởi đám sương mù dày đặc, đã có vài người đàn ông đã đi vào sương mù để tìm lối ra nhưng tất cả đều không một ai có thể trở về, giống như họ đã bị sương mù nuốt chửng.

Cứ đến đêm là có lũ quái vật, mang hình dáng con người để đi lanh quanh làng, ai bị chúng phát hiện sẽ bị chúng xé xác ăn thịt, chúng rất sợ lửa nên mỗi khi đêm xuống mọi ngôi nhà đều phải đốt đuốc lửa treo quanh nhà, lũ quái vật cũng có khả năng biến hình thành người thân của nạn nhân, có thể giả giọng nói để dụ nạn nhân ra khỏi nhà.

Tôi tên là Nam, năm nay vừa bước sang tuổi 17, mỗi đêm cuộc sống của tôi ở ngôi làng này như địa ngục khi phải chống trả khỏi lũ quái vật. Như mọi khi, đến chiều tôi sẽ gặp thằng Phúc, Bảo. Chúng tôi là bạn thân với nhau, ít chơi với lũ trẻ khác trong làng, có thể là do bọn tôi thích chơi nhóm 3 người.

"Hôm nay là ba mày lên núi săn thức ăn cho làng nhỉ?" Thằng Phúc đang tựa lưng vào góc cây cất tiếng.

Thằng Bảo đáp "ừ, chắc cũng sắp về", tôi nhìn từ xa và xen ngang cuộc trò chuyện của bọn nó "đó là ông tư à? Sao mọi người lại tập trung ở đó đông thế?"

Vài phút sau cả 3 thằng chạy đến chỗ ông tư và vài người đàn ông ở đó. "Chuyện gì mà mọi người tập trung vậy ông?"

Ông tư nhìn sang tôi, rồi lại nhìn sang thằng Bảo rồi nói "cha của mày cùng vài người săn bắt, đã gặp tai nạn trên đó, bọn tao tính lên hỗ trợ giúp bọn nó"

Nghe có tai nạn tôi và thằng Phúc vội đi theo hỗ trợ, thằng Bảo thì vốn có không hoà thuận với cha nó nên định không đi thì ông tư cất tiếng nói "lẹ lên! Sắp tối rồi, mày mà không đi cứu cha mày, có khi sẽ hối hận cả đời" nghe vậy Bảo nó cũng đi theo.

Vào rừng, đi cũng không vào rừng sâu lắm là thấy cha nó cùng vài người bị thương, cha thằng Bảo bị một cành cây đâm xuyên qua chân. Ông tư lo lắng chạy đến. "Bọn mày bị sao đấy!", cha thằng Bảo, là ông Hùng đau đớn lên tiếng "bọn con đi săn thỏ, gặp phải gấu, vật lộn với nó nãy giờ may mắn là thoát chết, nhưng cũng bị thương đến vậy..."

Mọi người ngay lập tức giúp ông Hùng tách cái cây ra và băng bó vết thương, "nhanh lên! Đưa nó về làng! Trời tối rồi!" Ông tư nói lớn, bọn tôi đỡ ông Hùng chạy về. Tầm nửa tiếng sau bọn tôi đến được làng nhưng vẫn chậm hơn với lũ quái vật. Chúng tầm 10 con bắt đầu đuổi theo bọn tôi, với hình dáng con người, chúng nở nụ cười đầy quái dị. Người đàn ông đi cùng bọn tôi nghe tiếng gọi tên, vừa quay đầu lại đã bị con quái vật xé toạc cả cái đầu ra. Bọn tôi sợ hãi trước cảnh tượng đó thì ông Tư hét lớn "mặc kệ nó! Chạy nhanh lên! Đằng trước có nhà!"

Chạy đến ngôi nhà gần nhất, đây là nhà của bà sáu cùng gia đình đông đúc của bả. "Mở cửa! Nhanh lên!" Ông tư hét lớn, tôi và thằng Phúc dùng sức đập vào cửa bà sáu, Bảo thì vẫn đỡ cha nó theo. Lũ quái vật đã bao vây phía sau, chúng từ từ tiến lại gần. Ông tư đứng trước cửa bả sáu hét "Mở cửa nhanh lên! Bọn mày làm gì lâu thế!"

Ở phía trong nhà, chị Huyền vừa tính lại mở cửa thì cha của chị ấy là ông Tài đã ngăn lại, ông chắn trước cửa nói "Lũ quái vật ở ngay phía sau họ, nếu lỡ chúng chạy vào đây kịp cùng với họ chẳng khác nào hại chết cả nhà ta, không được mở!"

Chị Huyền vừa muốn mở vừa sợ cha nên đứng phân vân thì bà vợ ông Tài cũng nói "đúng đấy! Nhỡ đâu đó là quái vật cải trang thành nhóm ông Tư lừa mình, mở ra thì chết toi cả nhà ta"

Phía bên ngoài lũ quái vật đã gần đến chỗ bọn tôi thì bà sáu là mẹ ông Tài lao ra mở cửa bất chấp đứa con. "Đó là mạng người đó! Mày tính hại chết người trong làng mình à?" Ông Tài bị bà sáu đẩy ra và mở cửa. Bọn tôi cũng chạy vào nhanh sau đó khóa chặt cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro