Ss 2! : Lòng đất - nhà tù mà chúng ta không nhận ra
Chapter 1:
Một ngày đẹp trời sau khi Player reset lại mọi thứ. . .
Ánh sáng rọi vào căn phòng nhỏ kia. Tuy nó chỉ là ánh sáng nhân tạo. Không có lấy một hơi ấm nhưng vẫn đủ khó chịu để người đang lười biếng nằm trên giường phải tỉnh dậy.
Sans tỉnh dậy. Nhìn lại căn phòng bừa bộn của chính mình - với đống tất và đống giấy viết lời của những bài hát được vò vụn được vứt lung tung. Mặt chán nản, anh chẳng buồn dọn nữa, cứ thế mà xuống lầu.
Xuống lầu, tiếng cười khúc khích của hai con người đã làm anh chú ý.
Y/n ( Aka Player) và Frisk đang cười đùa khúc khích, pha sữa cho nhau.
- Này Frisk, sữa cậu pha con thật! - Y/n cười.
- Của cậu cũng rất ngon mà! - Frisk cười đáp lại.
( "Tự khen nhau" is real :V)
Sans cười, đúng luôn là anh không nhịn được khi mà nhìn hai cái con người này tự khen nhau kiểu đấy.
- Sup hai người!
- Sans! - Frisk hét to, cười. - Anh dậy sớm thế?
- Ch- chào cậu, Sans. - Y/n nói, vẫn vẻ ngại ngùng.
- Anh dậy vì ÁNH SÁNG đã làm anh tỉnh giấc. - Sans cười, và lại thêm một trò đùa nhạt toẹt.
- . . . - Y/n
- Ha ha! Anh Sans... - Frisk cười, còn không thể nói hết câu. - thật là... Ha ha....
- Thôi em không cần nói hết đâu, anh biết câu đùa của anh hay lắm mà. - Anh cười, ra vẻ tự hào.
- Hay gì đâu, xì... - Cô/ cậu nghĩ, chưa dám nói thẳng.
Sans nhìn hai cốc sữa trên bàn, anh cười:
- Hai người uống sữa hoài không chán à?
- Sữa chán gì đâu! Ngon mà! Y/n nhỉ! - Frisk quay mặt lại hướng cô/ cậu, ánh mắt cầu cứu.
- À, ừm. Ngon mà...
- Ok, ok, sữa ngon. Được chưa? Vậy hai người thử cà phê của anh chút nhỉ? - Anh nháy mắt, lại nụ cười như mọi khi.
- Ẹc, cà phê của anh đắng ngắt! - Frisk bĩu môi. Nó thật sự không muốn thử.
- Thử đi, anh nghĩ nó sẽ không đắng đâu mà~
- Không! - Frisk quyết tâm không bị lừa lần nữa!
- Em không mắc bẫy nhé! Lần trước anh cũng lừa em tương tự mà!
- Và em đã quá ngây thơ nên tin anh. Ha ha! -
Sans cười, mở mắt nhìn nó. Nó phồng má, khó chịu. Trời! Sao mỗi lần nó phồng má lên là anh thích nhìn thế?
- Vậy một ngụm nhỏ, nhé? Xin em đấy! - Anh cố nhịn cười, làm bộ mặt đáng thương nhất có thể.
- Y/n, tớ có nên đồng ý không? - Frisk quay sang chỗ y/n, người vừa tàng hình nãy giờ vì hai người kia.
- Tớ không biết nữa...
- Được rồi, em sẽ nhấp một ngụm. - Frisk nói, con bé khá quyết tâm.
- Ok, đây.
- À... Dạ...
Nuốt nước bọt, nó nhấp một ngụm. Vẫn cái vị đắng chát như mọi khi.
- Aaaaaa!!!! Đắng quá! Sao anh không cho tí đường vào vậy??? - Nó gào lên, như vừa chạm tay vào vật nó ghét nhất vậy.
- Cà phê phải vậy mới ngon. - Anh cười, giải thích cho nó hiểu.
- Ẹc! Lần sau em không mắc bẫy nữa đâu!!! Anh Sans! Anh sẽ phải nhớ ngày hôm nay đấy! - Nó tức giận, chỉ tay vào mặt anh như đúng rồi.
Nắm lấy tay Y/n, nó hầm hực bước ra khỏi nhà.
- Chà, con bé lại nóng giận rồi. He he, mình đùa hơi quá lố chăng?
Anh lắc đầu, lại xỏ tay vào túi áo, bước vào nhà.
- Đôi lời con tác giả -
Chapter 1 đây babe:D
Bìa mới đẹp thật:D
Cảm ơn vì sự Kiên nhẫn của cậu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro