chapter 7
Trước khi bắt đầu, các cậu có thể chọn về một nhân vật các cậu muốn biết rõ hơn trong bộ tứ ở đây chứ? :>
Tớ định làm mấy fact nho nhỏ để các cậu hiểu rõ hơn về họ :3
Với những ai chưa hiểu thì bộ tứ bao gồm mấy anh chị đại nhà toi: Sán, Chả, Asri và Frisk-chan >:3 Tớ sẽ làm về cái tên được chọn nhiều nhất :D
( Tò mò muốn biết các cậu chọn ai nhiều nhất quá >< )
Hự, đừng quên comment về chap này những gì cậu muốn nữa nha, ko chỉ là comment theo cái ở trên đâu nha :3 Vì đọc comment của các cậu tớ chưa bao giờ đủ hết á <3
-------------------------
Và rồi, cái đêm định mệnh mà sẽ thay đổi cuộc đời của họ về sau cũng đã tới.
Lễ Hội tới rồi!!!
Frisk vội vàng chạy vội tới New Home, nơi mà mọi người đã tụ tập sẵn ở đó từ chiều luôn rồi. Ngồi đợi thang máy đi lên mà nó cứ đứng ngồi không yên. Nhỡ đâu lỡ mất là mất tư cách thí sinh thì sao?!?
- Nhanh nào, nhanh nào! Thang máy ơi! Hãy mang tôi tới gần ước mơ của tôi hơn nữa nào! - nó sung sướng, nhủ thầm.
Ước mơ của nó là gì ư? Chiến thắng tất cả đối thủ? Giành giải nhất?
Sai hết rồi nhé. Ước mơ của nó sao, độc giả à, chưa đến lúc bạn cần biết về nó đâu <3
Vậy là cuối cùng cũng tới kịp. Theo những thông tin mà nó kiếm được trong những quyển sách cũ ở thư viện. Lễ Hội mỗi năm đều khác, cả tên gọi lẫn hình thức thi đấu. Mọi thứ được giấu kín chỉ có những giám khảo biết, còn lại chẳng ai.
Chả biết năm nay sẽ có những gì ha?
- Frisk... - bàn tay lạ bất giác đặt lên vai Frisk, làm nó giật mình, hoá ra là anh Asriel. - Em làm gì ở đây vậy? Năm nay em tham gia sao?
- À, d-dạ em muốn... thử sức! - tự dưng nó thấy sung sướng khi lần đầu tiên nghĩ ra cái lý do giả nhanh đến vậy :)
- Ừm, cùng cố gắng nhé! - cậu cười nhẹ, đi tới gần chỗ bố mình, cũng là vua Asgore, đang bàn chuyện với một vài người khác gần đó.
Nó đi xuống ghế dành cho thí sinh, định kiếm một chỗ nào đó ngồi cho yên tĩnh thì bị kéo đi bởi một bàn tay lạ.
- Frisk. - tiếng đó thì thào. - Lại đây mà ngồi này, đằng đó chật rồi!
Ra là Sans. Anh kéo nó lại ngồi cạnh mình khiến nó đỏ mặt, nhưng mắt nó chợt đổ sự chú ý về phía Papyrus, cậu ấy đang đội một cái mũ nhấp nháy màu, tay cũng có một cái găng tay to đùng cũng nhấp nháy nốt, và cùng là của hãng MTT sản xuất. Cậu đang quay sang hướng anh mình ngồi đằng kia mà cổ vũ rất nhiệt tình, mặc dù anh còn chưa lên sân khấu.
- Papyrus, cậu ấy không tham gia à anh? - nó tò mò.
- Không, thằng bé muốn năm nay cổ vũ cho anh, xem anh thi đấu để có kinh nghiệm năm sau tham gia. - anh trả lời, vẫn cười theo kiểu lười biếng như mọi khi.
- Thích thật, có người cổ vũ anh nhiệt tình thế còn gì? - Frisk cười, trêu chọc.
- Sao? Em ghen à?
- À, kh-
" Nào tất cả các cục cưng đáng yêu dưới kia!!! Hướng mắt lên đây nào!!! "
Một tiếng nói máy móc theo kiểu sến súa cắt ngang lời nói của nó, khỏi phải nói, là Mettaton.
" Mấy cưng còn nhớ tôi không nà? Hôm nay, chúng ta tụ tập lại đây vì Lễ Hội này, đúng không nà? "
" Lý do mà tôi không tham gia là vì... "
- Thôi khỏi đi!!! Nói luật lệ năm nay luôn đi! - một khán giả ngồi dưới hét lên phản đối.
" Haiz... Các cưng thật chẳng có kiên nhẫn gì cả... Tôi buồn quá hức hức... Á hụ hụ!"
^ ^
| |
( sến vcl '-')) ( ăn vạ iz real)
" Thôi được! Bắt đầu nào! "
" Năm nay, Lễ Hội chúng ta mang một cái tên rất hay nhé các cưng! Lễ. Hội. Ánh. Sao!!! HAY KHÔNG NÀ? "
" Ok, ba vị giám khảo năm nay chắc các cưng cũng biết rõ, vị vua Asgore đáng kính, phu nhân của ngài ấy - Toriel, và! Và lão rùa đã sống được trăm năm, tinh thông hiểu biết nhất lòng đất này của chúng ta - ông Gerson! "
Tiếng vỗ tay rào rào.
" Và... " - Mettaton nháy mắt quyến rũ. - " Luật lệ năm nay như sau. Đầu tiên các thí sinh sẽ lên đây, bốc thăm trong cái hộp nhỏ bé xinh xinh này nà, rồi ngày mai hẹn gặp lại đây để biểu diễn theo thứ tự. "
" Tất cả những cục cưng ngồi kia nên nhớ là... Chúng tôi sẽ loại bỏ một nửa số thí sinh tham gia đấy. "
Cậu nói đơn giản, có ẩn ý của Mettaton làm cho nhiều người ngồi dưới phải run sợ.
Khi tất cả đã lên bốc thăm xong hết, ai đấy đều cũng đã có số của mình, nhưng trong hộp vẫn còn thừa một thăm.
" Còn ai trong số những người tham gia chưa tới à? " - Mettaton đẩy gọng cái kính râm mình đang đeo, tay cầm tấm phiếu cuối cùng ve vẩy.
Vụt.
Tấm vé đã không chân mà chạy mất khỏi tay cậu ta.
- Xin lỗi vì tới muộn. Hmp, mình đầu tiên sao? - tay giữ tấm vé, cô gái với đôi mắt đỏ ruby lạ thường ấy lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro