chapter 4.
Tay nắm chặt Cris, Frisk chợt thấy sự sợ hãi xuyên qua lồng ngực, nhưng cô bé vẫn cố gắng hét:
- Ông là ai chứ? Ông muốn gì ở chúng tôi?
Tiếng cười của hắn ta vang vọng, như là có gì đó vui vẻ lắm. Hắn nói:
- Ta vừa có thể là bạn của các ngươi, vừa có thể là thù, tuỳ theo các ngươi suy nghĩ. Và... Để hai ngươi cùng nhau không tiện ha?
Dứt lời, một quả cầu đen tóm gọn lấy Frisk và bay lên cao, chưa kịp hoàn hồn, Cris cũng bị y như vậy.
+ Phía bên Frisk.
- Làm ơn thả tôi ra! Làm ơn đấy! Ông muốn gì ở chúng tôi chứ? - Frisk hét lên, bàn tay tạo thành nắm đấm đập vào bức tường màu đen đó.
- Ta biết ngươi đang bối rối, nhưng hãy bình tĩnh lại đi cô bé kia.
Từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra, ông ta mặc một cái áo sơ mi và quần âu cùng với áo choàng đen bên ngoài. Ông ta có vẻ là một người khá là lịch thiệp.
- Xin tự giới thiệu, ta là Gaster, nhà khoa học hoàng gia đã mất tích cách đây 8 năm. - ông ta cúi người xuống làm điệu chào kiểu Tây.
- À, vâng, rất vui được gặp ông ạ. - Frisk bối rối. - Nhưng ông cần gì ở chúng cháu?
- Chẳng phải cô bé đây cần ta đó sao? Ngươi muốn biết mọi việc đúng chứ?
- Sao- sao ông... lại biết?
- Ta đây có thể biết được mọi thứ. Hãy nói cho ta điều ngươi muốn biết.
- Vâng, cháu thật sự muốn biết, có cách nào để phá vỡ hàng rào máy móc này không ạ? Cháu thật sự rất muốn giúp đỡ cho những quái vật nơi đây để tìm kiếm sự tự do của họ.
Gaster cười nhẹ như có độc ý gì đó, ông hỏi:
- Ngươi có nghĩ lựa chọn đó là sai lầm chứ?
- Không hề ạ. - Frisk nói, gương mặt tràn đầy sự quyết tâm.
- Vậy, hãy chứng tỏ cho ta thấy, ngươi đủ mạnh để biết được thông tin này. Bằng cách chiến thắng " sự kiện " sắp tới.
- Chiến thắng " sự kiện " và được giải nhất sao? Chắc chắn rồi, cháu sẽ làm được vì những người mà cháu yêu quý!
- Chúc may mắn.
Rồi ông ta nở một nụ cười bí hiểm, biến mất trong bóng tối.
+ Phía bên Cris.
- Thả ta ra! Còn Frisk thì sao rồi? Ngươi có làm hại gì đến cậu ấy không đấy Gaster?! - Cris tức giận đập uỳnh uỳnh bức tường, hòng phá vỡ nó ra để cứu Frisk.
- Ngươi không phá được nó đâu, Cris đáng yêu ạ. Và... Frisk vẫn ổn. - ông cười, nháy bên mắt trái.
- Hừ! Ngươi bắt ta lại làm gì nữa vậy? Muốn gì?
- Ta chỉ đơn giản là tò mò muốn biết ngươi sẽ giữ được cái bí mật đó được bao lâu nữa đây?
- Ta sẽ làm được! Ta sẽ bảo vệ Frisk mà không cần đến linh hồn vô dụng này! - cậu gì chặt tay, mắt ánh lên sự kiên quyết.
- Mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian, ngươi sẽ không giấu được bao lâu nữa đâu. Nhớ lấy đi nhé. - Gaster vẫn cười, đưa ngón trỏ lên biểu hiện " im lặng", rồi ông biến mất.
- Cris!!! - Frisk chạy tới nơi cậu đang đứng, thở dốc. - Tớ tìm được đường thoát khỏi nơi đây rồi! Đi thôi nào!
- Ư- Ừ. Đi thôi.
- " Lễ Hội Ánh Sao " xin được phép bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro