chap 7
- đôi lời con tác giả -
Hờ hờ, hờ hờ, hờ hờ, hờ hờ, hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ.
(t/g: điên à?)
Tui biết truyện tui nhạt. Nhưng sau tui sẽ đổ một tấn muối cho các thánh chết mặn! =))
Áp dụng skill mới:)
-------------------------
Player bước tiếp. Con đường còn dài. Mọi người di tản hết rồi sao?
Cô/ cậu tiếp tục đi trên nền tuyệt lạnh.
Gió bắt đầu thổi. Cô/ cậu không quan tâm tới cái lạnh nữa. Vì...
Đã không thể cảm nhận gì nữa rồi.
Giờ chỉ cần EXP mà thôi.
Xác định xem còn ai ở đây không, Player ngạc nhiên:
- Oh! Còn người ở đây sao? - Player nhếch mép cười - Tốt~
Player đi tới Snowdin. Sương mù là thứ bao phủ nơi đây. Nơi này luôn tràn ngập những bài nhạc vui vẻ giờ chỉ còn lại một khoảng không im lặng.
Chẳng còn gì hết.
Một bóng hình cao cao hiện ra. Là Papyrus. Cậu tới đây để khuyên nhủ con người lầm lỗi này.
Xoẹt!
Vẫn như mọi khi, Player kết thúc cuộc nói chuyện chỉ với một lần đánh.
Tội nghiệp Papyrus. Cậu đã cố gắng hết sức mình rồi.
"CON NGƯỜI, SAO CẬU LẠI..... "- bộ xương đó tan thành bụi và bay vào không trung.
"Ha! Dù ngươi có làm gì đi nữa! Thế giới này vẫn sẽ sống! Nếu ngươi nghĩ ngươi mạnh? Những người khác sẽ đánh bại ngươi! "- người con gái đó gục xuống.
"Darling, em thật sự không muốn sống hạnh phúc sao? "- tiếng máy vang lên.
Tiếng nổ đau thương vang lên. Người máy đó giờ chỉ còn lại thân thể chém rời và vài cái đinh vương vãi bên ngoài.
Trong bóng tối, một người đang theo dõi Player với hai hàng nước mắt.
- ở một nơi nào đó -
Tiếng khóc thút thít vang lên. Căn phòng tối mịt. Thật sự người đó không muốn bật đèn lên.
Người đó nằm lên bàn video mà camera quay được mà khóc.
- Tại sao chứ Undyne?
- Tại sao.... Cậu đã hứa sẽ ở bên tớ mà?
-Cả Mettaton..... Cậu....
-Cả hai bỏ mình đi rồi sao....
- Tại sao chứ???? - người đó hét lên.
Alphys đã quá suy sụp trước cái chết của Undyne. Đúng vậy. Quá đau buồn.....
Bàn làm việc vương vài giọt nước mắt long lanh.
Mang đậm nỗi buồn của chủ nhân......
- đôi lời con tác giả part 2 -
Haiz...... Nhạt số zách.
(t/g: cũng được mà...)
='( đi mua muối với tao đi
(t/g: đ*o rảnh :p)
Đệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro