Chap 1
"Nhìn kìa! Đẹp trai quá!"
Tiếng nói thốt lên trong không gian làm toàn bộ những người trong phạm vi ấy quay lại nhìn anh như người ngoài hành tinh.
Anh khẽ thở dài, hơi chau mày khó chịu. Bàn tay nhanh chóng rút ra trong túi áo một cái khẩu trang đen, đeo lên, che mất đi một nửa khuôn mặt tuyệt mĩ. Đồng thời bấm tăng âm lượng ở máy điện thoại lên.
Đôi đồng tử đen vừa định khép lại thì lại mở ra nhìn chăm chú vào cuốn sách có tựa đề ngây thơ đến bật cười. 'Mèo không ria' anh đọc rất nhiều sách nhưng chưa từng thấy quyển sách nào như vậy, đến cái bìa sách cũng rất bắt mắt, mang phong cách đáng yêu.
Khóe môi sau lớp khẩu trang mỏng manh khẽ cong lên thành vòng cung sát hồn. Nhìn chán chê mê mỏi anh mới nhìn lên chủ nhân của cuốn sách. Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy hàng mi dài, cong vút, ẩn hiện phía dưới là đôi mắt đen to tròn, khóe môi sâu, hơi cong lên.
Cô còn đang mặc quần áo học sinh, tay cầm thêm bông hoa đóng trong một hộp nhựa đầy trang trọng, trên đùi là một ống nhựa đen, buộc nơ đỏ. Hình như cô mới đi lễ tốt nghiệp về. Nhắc mới nhớ, sao anh lại quan tâm đến một cô gái xa lạ như vậy, đã thế còn ra sức phân tích. Thật biến thái quá.
..................................................
"Vâng, cháu nghe?"
Chất giọng trong trẻo vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, tĩnh lặng. Đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, tốc độ tay duy trì đều đặn trên bàn phím máy tính.
Hiếm khi thấy cô trực tiếp nghe điện thoại.
"Chuyện này..."
Cô dừng lại, đôi mắt bây giờ mới chớp chớp vài cái. Người đàn bà bên đầu dây bên kia nói cho cô một tràng dài, không hề để cho cô chen vào phản bác. Cô đứng trên trăm người, chỉ dưới có một người uy quyền này.
Khẽ rùng mình một cái, cô gật gật đầu dù cho người phía bên kia không hề nhìn thấy. Cô đợi người phía bên kia dặn dò xong, cúp máy cô mới thở dài day day mi tâm. Lại nhấc điện thoại bàn lên gọi.
"Lập tức gọi cho Thực Hùng."
Âm lượng nói vừa đủ bên kia nghe, nhẹ nhàng nhưng thực chất nó không nhẹ đến vậy. Công ty cô dạo này kha khá bận, cô lại vừa sa thải thư kí bên cạnh vì dám làm điều bất chính sau lưng công ty. Cô cần người bên cạnh cô ngay bây giờ.
Hợp đồng kí kết cũng rất dày đặc nên cô phải nhờ người giúp cô công việc trên này một chút, cô phải về nhà lo chuyện quan trọng kia.
...................................................
"Chị? Hôm nay việc công ty đã xử lý xong rồi sao?"
Đôi mắt đen đang lau lau cây kiếm nhật, thấy dáng người quen thuộc liền ngước mặt, ngạc nhiên hỏi. Bình thường chị cô về đến nhà cũng là 1 giờ đêm, sáng lại rời nhà rất sớm. Dạo này chị cô nhìn có vẻ gầy đi nhiều, dưới mắt có cuồng thâm rất đậm. Nhìn thật đáng thương.
Thiên Bình không nói, chỉ gật đầu. Lâu rồi cô không về nhà sớm như vậy, nhìn thấy cảnh căn nhà quen thuộc rải nắng hè, cô liền thấy thoải mái, vứt công việc sang một bên, tạm thời để đầu óc nghỉ ngơi.
"Chị ngồi nghỉ rồi lên đi tắm đi, em sẽ chuẩn bị đồ ăn."
Cô đứng lên, đặt cây kiếm sáng loáng lên chiếc kệ gỗ đỏ sang trọng. Dịu giọng nói, tay nhanh chóng rót lấy chén trà hoa cúc đưa cho chị cô. Ánh mắt lại đánh ra phía cổng sắt vừa mở ra.
Bóng dáng nhỏ bé mặc trên người bộ đồng phục trường đen tuyền, bước vào nhà. Đôi mắt có hơi ửng đỏ, ươn ướt phía lông mi. Chắc chắn cô nhóc này đã khóc rất nhiều. Dù nhập học có hơi quá muộn nhưng trong 3 năm qua cũng đủ cho cô nhiều kỉ niệm đẹp.
"Chị hai, chị ba. Em về rồi!"
Lâm Phương Nhân Mã hít lấy một hơi sâu rồi nói. Hiếm khi cô thấy Thiên Bình về sớm đến vậy, trong lòng có chút vui mừng vì hôm nay cũng được ăn một bữa cơm gia đình trọn vẹn.
Gia tộc họ Lâm là gia tộc lớn nhất nhì đất nước này. Gia tộc này chỉ sinh con trai nhưng đến thời của Lâm Lương là đẻ được ba người con gái. Dù có bị nhạo báng, sỉ vả, ba người con gái này đều không hề bất tài.
Lâm Thiên Bình, là con gái cả, năm nay đã gần 30. Từ nhỏ vốn thông minh, lanh lợi, rất có đầu óc kinh doanh. Lớn lên, sau khi học xong đại học tại nước, liền lập tức đi du học sang bên Anh Quốc, mấy năm gần đây đã trở về, thay bố tiếp quản công ty Lâm Tịnh.
Lâm Yên Thiên Yết, người con gái thứ, dù còn trẻ nhưng đã nhiều lần dành được giải thưởng võ thuật, giải thưởng về ngôn ngữ. Cô học rất giỏi, giỏi cả về thể lực lẫn học tập. Hiện tại đang ở nhà mở một lớp dạy võ và một lớp dạy Tiếng Anh.
Cuối cùng là người con gái út trẻ tuổi, Lâm Phương Nhân Mã. Lớn lên ở Pháp, đến năm 17 tuổi đã hoàn thành chương trình đại học bên đó, rồi mới quay lại nước học tiếp ba năm cấp ba. Dù tuổi nhỏ nhưng đầu óc cô không nhỏ, trí tuệ rất lớn, thông thạo 10 thứ tiếng, siêu tính nhẩm, trí nhớ rất bền.
Người khác nhìn vào thì rất ngưỡng mộ. Tuy biết gia tộc Lâm Tịnh rất tài giỏi, không hề có người nào kém cỏi, nhưng thật sự, ba người con gái này làm cho người khác có đánh giá cao về Lâm Tịnh. Gia tộc không chỉ có con trai tài giỏi mà con gái đều xuất chúng không hề có sự kém cạnh, một vai có thể gánh cả công ty Lâm Tịnh to lớn.
..........................................
Ta sẽ sửa lại chi tiết của truyện. Mong các nàng thích sự đổi mới này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro