Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ở đây có rất nhiều cợt nhả, ngáo, lố lăng và hết hơi.)

ở ngay cửa ra vào có một bãi nôn.

jisung vừa dọn vừa phải thừa nhận, làm việc ở cửa hàng tiện lợi là một quyết định cực kì tồi tệ.

tại vì nó nhọc kinh khủng ấy mà trời ơi jisung có nghiệp gì đâu mà suốt ngày bị các thể loại bỉm sữa ăn vạ thế, huhu khổ tâm cực mạnh chấm than than chấm!!

nhưng mà nghĩ kĩ, vừa học vừa làm thì chen chân được quả part time ở cửa hàng tiện lợi phải gọi là quá may mắn, lại còn trực ca tối nhé, mười giờ đã đóng cửa nhé, thu nhập cũng được nhé, có thời gian ăn chơi nhảy múa học hành được nhé (tuy là cũng hơi cực một tí), ừ đấy hợp lí thế kia thì còn kêu ca cái gì, các cụ bảo rồi đời có cho không ai bao giờ đâu, nhờ.

khổ nhiều nỗi hình như đây là cái cửa hàng tiện lợi xúi quẩy nhất khu phố này, trực có mình ca tối mà toàn phải tiếp mấy người khách đâu đâu, đau đớn không chịu nổi, chắc thế nên lí do jisung xin vào đây chả phải cạnh tranh tí nào lại thời gian thoải mái lương lậu cũng ổn là vậy đấy.

ối giời lạy chúa cái tiếng xoảng gì đấy lại cái gì đấy? cái máy bán nước tự động lại hi sinh hả em yêu huhu thôi đúng rồi còn gì nữa bai bai quầy tính tiền jisung phải xách theo chổi và hót rác và găng tay và chạy ra dọn cái đã. đấy bảo xem như thế có khổ tâm không. may mà cái máy đấy chả trưng lắm thứ nước gì hay ho xịn xịn đắt tiền nên cũng không ai thèm cuỗm hết, với cả chỉ bị đập kính thôi không phá tanh bành nguyên cái máy, chứ mà không thì ba bốn lần thế này rồi jisung đền ốm.

nói chung là cũng thương.

ơ mà đã hay bị phá thế rồi sao chị chủ lại không cho jisung đẩy cái máy vào trong thế nhờ huhu chị ơi.

đội mũ và mặc áo có họa tiết da báo kèm dòng chữ trắng cửa hàng tiện lợi da beo, jisung lật đật cầm chổi và hót rác bằng hai tay đeo găng cũng da báo chạy ra ngoài. ồ bây giờ mới để ý ngay cả chị chủ cửa hàng tiện lợi này cũng ngáo không kém khách hàng, đồng phục thế quái nào lại có họa tiết da báo bao giờ, xong cả tên khỉ gì lại da beo, nhưng mà thôi mặc lên trông cũng high fashion phết nên xứng đáng được bỏ qua.

vừa hay chiếc đồng hồ điện tử màu đen hiệu casio trên tay jisung kêu lên một cái, buổi sáng nó mà kêu thì nghe rất là muốn đập sao bây giờ nghe lại êm tai quá vậy ta. cuối cùng cũng mười giờ rồi lạy chúa trên cao turn down for jisung to cảm ơn ngài rứt nhiềuuu.

dọn dẹp xong xuôi, tém gọn đống kính vỡ lên cái hót rác tại vì cho vào túi bóng là sẽ góp phần phá hoại môi trường đó!! đẩy máy bán nước em yêu vào trong và kiểm đồ, ố la la tan làm lúc nào cũng là sung sướng nhất. mà từ từ trước khi kiểm đồ thì phải xoay cái bảng ở trước cửa đã, cái bảng open với closed ý, úi giời cái bảng hai mặt, khi nãy là open thì bây giờ là closed nhé.

tự dưng.

"ớ."

trừng cái gì hả đồ kia, jisung móc mắt ra bây giờ, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, mười giờ năm phút đó, tức là sao là đóng cửa rồi đó, là giờ để jisung tan làm đi về nhà đó. úi giời ơi người ta vừa mới quay cái biển closed siêu to khổng lồ lại thì đâu ra cái đồ này hiên ngang bước vào vậy, người gì mà có duyên quá thể hay là không hiểu tiếng anh thế nhỉ jisung cáu thế nhỉ!!

"anh gì đẹp trai xinh xinh ơi tôi xin lỗi nhưng mà đóng cửa rồi ấy ạ, anh có thấy cái chữ closed to đùng chỗ cửa kính có treo chiếc chuông leng keng kia không ạ nghĩa là đóng cửa rồi đó ạ."

ơ hay sao cứ trừng người ta thế hết cả hồn đã ai giết anh đâu trừng cái gì mà trừng jisung mới là người cần phải trừng ở đây nhé. đã khen là đẹp trai xinh xinh rồi đấy còn không thích cái gì nữa.

"dạ thôi, phiền anh mua nhanh để tôi còn về."

đúng là cái nghề làm dâu trăm họ.

cái anh-xinh-xinh đó bồng nguyên một hộp cheetos to đùng bên hông, qua quầy đồ uống ướp lạnh đứng nghía strongbow tí tẹo, ngắm nhìn đắm đuối mấy em snack khoai tây, say mê thích thú các thể loại mì cốc, đứng chằm chằm trừng thuốc lá, rồi xong cuối cùng lại chỉ bưng một gói sữa tươi không đường hiệu con bò nghiêm túc ra thanh toán, và tất cả những việc làm đó dĩ nhiên là lọt hết vào đôi mắt chứa đầy sự ưu tư của cậu nhân viên đáng-lẽ-đã-được-đi-về-nhà-đúng-giờ.

jisung nhìn gói sữa, khó hiểu.

"anh không muốn lấy thêm cheetos, snack hay strongbow gì gì ạ?"

"sữa tươi không đường hiệu con bò nghiêm túc là nhất."

"à."

đúng rồi đấy, đi đi, ra khỏi đây đi xuỳ xuỳ.

vĩnh biệt nhé đồ dở hơi có chiếc nốt ruồi bên cánh mũi trái.

mười giờ ba mươi hai phút rồi thấy không huhu cái anh kia.

ủa này sao đằng trước là cả một cái công viên với mê man là ghế không ra đấy hay đi về đi lại đứng vật vờ trước cửa mà rít sữa?

-

hí hí jisung vừa mới lĩnh lương.

uầy thế mà đã được tròn ba tháng làm ở cửa hàng tiện lợi da beo rồi cơ đấy. trộm vía làm hơi cực vì toàn phải tiếp mấy cái khách khỉ ho cò gáy nào đấy với cả tại nguyên ca tối có mình jisung chạy ra chạy vào, nhưng mà chả sao, thêm tiền là thêm hạnh phúc, nhờ.

mỗi tội lương bị giảm bớt đi nhiều tí để đền vào cái máy bán nước tự động, haiz không lẽ bây giờ phải mua xích về xích như xích chó thì mới bảo vệ được máy bán nước em yêu cũng như bảo toàn được tiền lương ư, cáu thế nhỉ.

nhưng thôi vẫn cứ là không sao, nói chung có lương rồi thì jisung sẽ tự thưởng cho mình hẳn một chai soju với một gói mực bento size to đùng cách mạng coi như là mừng ngày lĩnh lương luôn. xịn chưa. đấy ít bạn là thế đấy, chứ giả sử mà jisung có nhiều bạn thì chúng nó đã nhao nhao lên là "khao đi, khao đi" nãy đến giờ rồi và ừm tiền của jisung sẽ bay bay bay theo mây khói. không có bạn tuy cũng buồn buồn dưng mà mấy cái lúc dính đến tiền bạc thì lại thấy biết ơn dương vô cùng.

mà hôm nay yên bình thế nhỉ, lĩnh lương rồi cũng khônh gặp gì gây khó chịu lắm, kiểu khách dở hơi thì vẫn đều đều nhưng mà lại bớt dở hơi hơn mọi khi, may mắn ghê, mới thế đã tằng tằng tằng tằng đến mười giờ rồi đấy. phải đi kiểm lại đồ đã, với cả quay cái biển hai mặt đằng kia lại nữa kìa.

uầy.

uầy uầy.

uầy uầy uầy.

jisung mồm thiêng thứ hai không ai thứ nhất.

hôm qua đã chào vĩnh biệt rồi thế mà hôm nay vẫn xông vào lúc người ta vừa mới lật cái biển closed siêu to khổng lồ lại đấy hả anh-trai-dở-hơi-xinh-xinh-có-chiếc-nốt-ruồi-bên-cánh-mũi-trái.

sao cứ trừng người ta thế hôm qua cả bây giờ jisung chưa trừng cho là may rồi đấy. mua cái gì nữa thì nhanh nhanh giùm người ta đi, à mà mua xong thì cũng làm ơn lượn luôn đừng có lê lết ở ngay ngoài cửa như bữa trước làm jisung đi về trong lòng cứ tội lỗi bứt rứt vì để khách vật vờ nhé, jisung là jisung chả làm gì sai để phải thấy tội lỗi đâu đấy nhé.

đúng là đồ dở hơi đứng ngó nghiêng đã đời rồi cuối cùng vẫn bưng ra gói sữa tươi không đường hiệu con bò nghiêm túc. người gì nhạt nhẽo ngấm vào cả việc mua đồ, đã sữa không đường còn con bò nghiêm túc, dòm thấy cái bao bì con bò mặt thộn ra đần thối đúng chỉ muốn đấm cho mấy cái, nhe răng lên cho đời thêm đẹp không được à.

vầng để jisung tính tiền cho anh gớm đời khổ quá mặt cứ hằm hằm hằm hằm.

ơ từ từ lần này chưa đi được.

"anh gì ơi đợi một xíu để tôi kiếm tiền lẻ trả lại đã."

"cho đấy."

này chả biết lớn hơn ai mà nói chuyện trống không thế nhở.

"nhưng tiền thừa cả trăm nghìn mà anh ơi."

uầy, ngáo ngáo thế mà là rich kid cơ à, bỏ ra ngoài ngồi luôn cơ đấy, lại còn chả thèm lấy hoá đơn, hôm nọ vẫn lấy cơ mà.

thôi, cho thì jisung nhận nhá hì hì.

nhưng mà lại mười giờ ba hai rồi kia kìa huhu.

-

hôm nay jisung (mới) cảm thấy tội lỗi.

con người hơn nhau ở cái lòng tự trọng, khi không tự dưng jisung lấy tiền người ta cho không thế là không được, xong lại còn kệ người ta ngồi rít sữa ở trước cửa mà đi về như thế lại càng không được, rất không được.

đã thế phải cất hết những cái gói sữa lẻ đi và để nguyên một lốc sáu hộp rồi trưng cái bảng không tự ý bóc sản phẩm ở đấy. gói sữa với hộp sữa gì mà chả là sữa. vừa hay một lốc giá bằng gần đủ chỗ tiền thừa luôn chỉ dôi ra mấy nghìn đấy, không đáng kể lắm.

vừa nghĩ vừa gật gù, jisung phải công nhận là quá hợp lí.

quân tử nói là làm, đợi tí để tính tiền nốt đã rồi jisung hành động luôn và mau, cũng mười giờ kém rồi còn gì, sắp tới giờ rồi đấy.

đấy vừa mới lật cái bảng closed lại là y như rằng thấy anh giai dở hơi xinh xinh có nốt ruồi bên cánh mũi trái hiên ngang bước tới. eo gọi thế này dài và mỏi miệng quá, nhưng cũng chả biết tên là gì.

đây nhá jisung ngồi đợi anh trai bưng nguyên một lốc sữa ra nhá.

ơ sao nay lại không cầm gì.

"hết sữa tươi không đường con bò nghiêm túc rồi à?"

"dạ đâu vẫn còn mà ạ một lốc sáu hộp đấy."

"chả uống gì một lúc sáu hộp."

"thì mua luôn cho tiện anh ơi, rồi mai ngày kia ngày kìa uống luôn thế là mai ngày kia ngày kìa tôi cũng được về đúng giờ luôn nhé! tôi tan làm lúc mười giờ đó."

"hộp sữa có ống hút nhựa, một lốc sữa có bọc nhựa, không thân thiện môi trường."

ừ thì cũng đúng.

"nhưng thôi hay anh lấy tạm cho tôi còn về nữa."

cứ trừng cái gì thế nhờ.

"dạ thôi anh đợi xíu để tôi kiếm trong kho."

đây mang đúng chỉ một gói sữa ra cho anh đây đừng có trừng nữa đi jisung móc mắt ra thật bây giờ. mà chết rồi thế tiền thừa thì sao.

ơ này này lấy sữa rồi đừng có bỏ đi ngay chứ huhu sao lần này lại bỏ đi thật không vật vờ ở trước cửa nữa.

tiền vẫn còn thừa này anh gì ơi.

-

suốt cả một tuần hơn rồi cái anh kia vẫn cứ xông vào lúc mười giờ năm phút và để lại tiền trước khi biến mất với gói sữa tươi không đường hiệu con bò nghiêm túc.

huhu tiền thừa nhiều lắm rồi đây này mua sữa thôi chứ đừng ở đây thể hiện mình là rich kid, thu ngân cũng khổ sở lắm.

trả lại kiểu gì giờ nhở.

thôi chắc là phải hành động ngay lúc vừa mới quay cái bảng closed lại, hét toáng lên một cái, nghe có vẻ hơi quê nhưng còn đỡ hơn để mặc cho lương tâm nghề nghiệp cắn rứt từng năm tháng.

úi giời mới nhắc đến là thấy có mặt.

"ANH GÌ ƠI TIỀN THỪA CỦA ANH NHIỀU LẮM RỒI ĐÂY NÀY."

quê thật chứ chả phải hơi quê gì nữa.

tự dưng đầu lại rụt một cái, giật mình ha gì, nhưng mà đáng yêu đấy, không trừng một cái là có phải đáng yêu không.

"cho mà."

"lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi lấy đâu anh ơi. anh đợi xíu để tôi trả lại anh chỗ còn thừa cả tuần nay."

"ngại cầm tiền lắm."

trên đời có tồn tại người ngại cầm tiền ư!?

"à hay là anh làm thẻ đi, thẻ thành viên ý. để mua sữa tiện hơn, quẹt một cái rồi nhập mật khẩu một tí thôi là vừa tích điểm vừa trả luôn tiền, đỡ cầm tiền mặt còn mua được sữa với giá tốt, mà là thẻ cứng xịn xò y thẻ ngân hàng luôn nhá."

đồng ý thì nói một tiếng, bộ mồm bị dính keo năm linh hai hết hạn nên lúc mở ra được lúc lại dính vào à, hay là khuyết thiếu cơ miệng à à à à.

làm thẻ thì làm, để hỏi tuổi trước.

"thế anh ơi ngày tháng năm sinh ạ."

"25/10/1998"

chậc hơn tuổi jisung thật.

"tên thì sao ạ."

"lee know."

"khiếp tên gì nghe ngáo thế."

ớ.

chết.

jisung mới nói cái gì đấy.

-

ê cái anh lee know đấy giận thật à.

huhu jisung có cố ý đâu jisung đã bật chế độ xin lỗi cực nhiều cực chân thành rồi còn gì, còn tạ lỗi bằng hẳn hai gói sữa tươi không đường hiệu con bò nghiêm túc luôn nhé.

nhưng tại nghe tên nó cứ thế nào thật màaaa.

mà jisung cũng bị điên à cả tuần này đều có thể về đúng giờ không sướng hay gì mà cứ ngóng người ta rồi mười rưỡi mới về làm cái gì.

cũng bị ngáo rồi ha gì.

giận dai như gì.

một tuần rồi nhá, à chưa đến một tuần nhưng cũng năm ngày rồi nhá.

đã ngáo ngáo còn giận rõ lâu, chả ưa được tí nào, trừ việc nhìn cũng xinh xinh với cả có nốt ruồi cũng xinh xinh bên cánh mũi trái.

nhưng mà jisung cứ khó chịu kiểu gì ý.

có khi nào cái anh đấy lượn lờ ở ngoài công viên không nhờ.

thôi kệ ở công viên hay không thì jisung cũng phải đi dọn cái bãi nôn siêu to ở ngay giữa sàn kia đã, không jisung thì còn ai làm nữa. cái bọn trẻ con ở đây đã khó ưa thì chớ lại còn thêm mấy vị phụ huynh biết là jisung sẽ (bắt buộc phải) dọn nên cứ ngang nhiên nốc cho con ăn lắm rồi dẫn đến đây để nó nôn thốc nôn tháo ra sàn, cáu không tả nổi mà lại không làm gì được!

bực mình thật đấy.

-

mười giờ mười phút tối rồi và nhờ ơn ai đó, jisung đang phải lượn lờ trong công viên ở trước cửa hàng tiện lợi với cái balo nặng trịch trên vai đấy, cầm cả hai gói sữa tươi không đường hiệu con bò nghiêm túc để tạ lỗi đấy.

trăng sáng nhỉ, gió cũng mát nhỉ.

úi giời tự dưng thấy lee know ngồi bên dãy ghế.

ý là có nguyên cả một cái dãy ghế ở đấy nhưng lee know ngồi bên cạnh nó ý, ngồi xuống dưới đất ý.

dở hơi không tả được.

chưa kể xung quanh toàn là vỏ gói sữa.

nhầm thế nào được, đúng hiệu con bò nghiêm túc đây rồi.

"ê."

khiếp trời thì tối đèn đường thì mập mờ mà vẫn cảm nhận được là đang bị trừng.

"đây cho anh một gói này, người gì khó ưa thế, tính cách đã dở hơi rồi lại còn giận dai, năm ngày giận rồi lận, còn suốt ngày trừng người khác, tôi không trừng anh là may nhé, chả thích nổi."

sao jisung lại cũng ngồi xuống đất cùng nhỉ? ngáo theo thật rồi ư?

ơ sao lee know lại khóc.

"đây còn gói này của tôi nhé, sữa tươi không đường hiệu con bò nghiêm túc mà tôi chưa uống bao giờ, nghe đã thấy vừa dài vừa nhạt nhẽo giống y như anh, cầm lấy xong xé ra rồi cụng một phát xem nào, biết trước anh ngồi đây huhu thì tôi đã mang soju ra, phải uống rượu mới tiêu hết mệt nhọc bực dọc nhá chứ dăm ba gói sữa không đường thì ăn thua gì hả anh giai."

chả lẽ thấy jisung, nhớ lại kí ức tủi thân quá mà khóc à sao không nín đi thế.

"thôi tôi xin lỗi mà tôi không cố ý đâu thật đó huhu anh cứ thế làm tôi muốn khóc theo luôn đó."

"đồ điên han jisung tôi không đến độ mắt mũi lem nhem hết cả lên chỉ vì bị bảo tên gì ngáo thế."

"ơ sao anh biết tên tôi."

"thế tôi không được đọc kĩ hoá đơn hả."

jisung bị xúc động đậy.

"mà lee know là tên thật à?"

"không."

"thảo nào."

trời mát thế này trăng đẹp thế này sao không nín đi chứ.

"tôi ôm anh được không?"

vl jisung bị ngáo thật cả nhà ơi.

nhưng mà nhìn lee know cứ thi thoảng lại run lên một cái, jisung cũng là người có lòng trắc ẩn nha, rối bời trong lòng lắm chứ bộ.

"không."

quê một cục.

"nè tôi buồn đó tôi giận lại đó người gì quá đáng thế!"

lại thêm một cái mười giờ ba mươi hai phút nữa, không thì jisung đi về đây chả thèm nữa.

"tôi đi về đây tí nhớ dọn vỏ sữa."

khiếp cái balo nặng kinh.

này đau đấy tự dưng cầm tay người ta giật lại mạnh như thế.

"đừng về!"

gì cơ?

"đồ ích kỉ nhà anh quá đáng cũng vừa thôi, tôi đã xin lỗi rất chân thành rồi, coi như hết trách nhiệm, anh còn muốn gì nữa?"

"anh khóc là việc của anh, muộn rồi tôi phải về, mai tôi còn đi học."

sao bây giờ lại rúc vào lòng jisung thế.

"lúc hỏi ôm không thì lạnh lùng bảo không vừa to vừa dõng dạc vừa rõ làm người ta quê chết, thế bây giờ anh làm cái trò gì đấy thả ra xem nào."

"tôi bảo cậu không ôm tôi chứ bảo tôi không ôm cậu lúc nào?"

đúng là ngang ngược.

này sao tự dưng tim jisung đập bùm bùm lên thế.

"đừng có giãy đành đạch nữa để im một lúc đi."

"thế thì mai tôi mà muộn học là tại anh đấy nhá bị phạt là anh phải chịu phạt cùng nhá nhá."

gật cái gì mà gật nói một tiếng xem nào bộ bị khuyết thiếu cơ miệng thật à.

bắt quả tang tim đồ lee know kia cũng đang đập bùm bùm lên đấy!

"chả hiểu sao tôi lại ngồi dưới đất cùng tên dở hơi nhà anh trong khi có cả một dãy ghế dài ơi là dài ngay bên cạnh. lại còn loanh quanh trong đêm tối đi tìm anh nữa chứ."

muộn quá rồi nên chả ai thấy hai đứa dở hơi đang ngồi ôm nhau bên dãy ghế đâu.

"ừ, cảm ơn jisung nhé!"

nhưng mười một giờ kém rồi kia kìa sao jisung lại không nỡ thả ra tí nào thế huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro