
Thầy Ngọc đã đưa em Vũ đi ăn chè chưa?
Lần thứ 9 Ngọc hứa với Vũ rằng sẽ chở em đi ăn chè sau khi đánh lẻ đi ăn với team rắn độc mà không rủ. Mèo ta dãy đành đạch bắt anh bù cho bằng được. Sau 9 lần hứa hươu hứa vượn thì đến lần hứa thứ 10 thì Ngọc đã chở Vũ đi ăn chè với lời nói là quán này anh đảm bảo rất ngon, em chưa ăn bao giờ luôn.
.
.
.
.
Khiếp, mang tiếng là hẹn nhau 7 giờ mà phải đến 7 rưỡi Vũ mới thấy bóng dáng của ông thầy già phi xe đến. 
- Mèo nhỏ, chờ anh lâu chưa?
Hỏi được câu này Bùi Duy Ngọc đáng bị dỗi cả đời kèm thêm 5 vết cào vào cái bản mặt đẹp trai đáng ghét kia. Vũ bĩu môi nhìn anh, mặt xị ra như bánh bao ngâm nước. Ngọc thấy vậy liền cười gượng lấy mũ đội cho em. Mèo ta thì vẫn hậm hực để anh đội mũ cài dây, gạt chỗ để chân cho em thì mèo ta mới đỏng đảnh leo lên xe. Ơ, nhưng sao Vũ ngồi xa Ngọc vậy? Biết Ngọc buồn lắm không...
- Sao Vũ không ngồi gần vào đây?
- Thích.
- ...
Nghe vậy Ngọc đành thở dài rồi đề xe và xuất phát. Suốt cả chặng đường chẳng biết vô tình hay không nhưng Ngọc đã nhiều lần thắng gấp để Vũ chúi đầu lui xuống để ôm anh nhưng có vẻ mèo ta cứng quá, tay em bám chặt vào phía sau xe nên chẳng xi nhê gì. Điều đó làm Ngọc vô cùng bất mãn. Mỗi khi dừng đèn đỏ, Ngọc lại ngứa tay mà vuốt ve đùi em liền bị Vũ đánh cái chát vào tay làm anh phải thu tay lại xoa xoa. Mèo nhỏ xù lông khó chiều vô cùng khiến anh chào thua mà tập trung lái xe. Cho đến trước quán chè, Ngọc dựng xe vào góc Vũ vẫn ngồi đó khoanh tay lườm anh. Mèo ta vẫn hậm hực lắm. Duy Ngọc cười xòa tháo mũ cho em, chưa kịp làm gì mèo nhỏ đã xuống xe bỏ anh ra bàn ngồi rồi. Ngọc vội theo sau em tiện gọi hai cốc chè thập cẩm rồi ngồi xuống đối diện em mà ra sức dỗ dành:
- Thôi mà, anh xin lỗi...
- Tôi với thầy có gì đâu mà phải xin lỗi.
Khôi Vũ hừ nhẹ một cái rồi cắm mặt vào điện thoại nghịch. Em không quan tâm con rắn lục đỏ nào đấy cứ léo nhéo liên tục xin em tha tội. Đừng có mơ! Trong lúc mèo nhỏ không chú ý thì con rắn đó đã tiến sát đến sau lưng em quấn chặt lấy mà năn nỉ.
- Mèo ngoan cho thầy xin lỗi. Thầy đền cho hai cốc chè nhé.
- Hừ... 
Nghe thế mèo nhỏ cũng xuôi xuôi nhưng em vẫn chưa tha đâu nhé! Mèo ta rất có giá đó nha. Đẩy đưa năn nỉ ỉ ôi thì cuối cùng cũng xong được bữa chè. Cả hai lại lóc cóc đèo nhau về. Hà Nội vào thu se lạnh, những cơn gió lành lạnh lướt qua làm Vũ không khỏi rùng mình. Những chiếc lá ngả vàng rụng xuống theo chiều gió tạo lên một cơn mưa nhỏ dọc đường đi. Vũ ngồi sau xe nhìn những chiếc lá rơi, tay bám lấy eo người đằng trước khẽ siết. Đôi mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ. Ngọc cảm nhận được chuyển động nhỏ của em liền dùng một tay khẽ xoa lấy tay em, tốc độ chậm lại. Vũ khẽ cảm thán:
- Thu Hà Nội đẹp quá...
- Anh biết.. 
- Ngọc biết không, thu ở Berlin không đẹp như này đâu-
- Kể anh nghe đi.
Thế rồi cả quãng đường trên chiếc xe máy cũ có hai người. Một người nghe một người kể. Vũ kể say sưa cho đến khi xe dừng lại chiếc cửa nhà mình thì em mới luyến tiếc xuống xe. Mặt phụng phịu nhìn anh làm Ngọc bất giác cười phì. Vũ mặt vẫn bí xị nhìn anh tỏ vẻ không chịu làm Ngọc phải ngoắc em lại gần. Anh từ tốn tháo mũ cho em, tranh thủ thơm chóc một cái lên má mèo làm mèo ta mặt đỏ ửng bối rối quay đi. Ngọc xoa nhẹ đầu em rồi chào tạm biệt. Trước khi đi anh còn nói:
- Mai mình đi ăn chè tiếp nhé, anh muốn nghe nốt chuyện Vũ kể.
- Không thèm kể nốt cho đâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bray
Đã gửi một video.
Vũ, mày lên trên tầng giải thích cho tao và ông Khoa ngay lập tức.
 
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro