Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. tiếng súng trong đêm

Ánh mắt bà Hoa chẳng còn hiền như ban ngày, thay vào đó là vật sắc nhọn trên tay cùng với gương mặt méo mó như thể bắt được kẻ trộm

Khôi Vũ chưa kịp đi hình đã bị 1 trong 2 tên con trai của bà Hoa vồ đến giữ lại. Theo phản xạ, anh né đi nhưng lại chẳng may vai bị đâm vào góc nhọn hoắc của cạnh bàn. Cơn đau nhói lập tức làm anh bị phân tâm, tên kia thấy thế thừa cơ tóm cả 2 tay anh, rồi dán miệng Khôi Vũ lại.

"Thằng điên này, mày nhìn tao vậy là có ý gì?!"

Tên con trai của bà Hoa phát bực khi Khôi Vũ chẳng cố chấp kêu la, ánh mắt sắc như dao khẽ lướt vòng quanh căn nhà tự tìm lối thoát thân.

Cạch...

Tiếng khóa cửa khẽ nhưng cứ như khép lại mọi hy vọng của anh. Tên vừa trói tay anh bắt đầu trợn trắng cả mắt, khuôn mặt như thể chỉ muốn nuốt chửng Khôi Vũ ngay lập tức.

"Mặt mũi cũng được quá nhờ, hay cứ để cho anh đây vui vẻ chút, nếu hài lòng sẽ tha cho cưng một con đường sống"

Cơn buồn nôn cuộn trào trong bụng Khôi Vũ. Anh đã từng nhìn thấy thi thể người, chạm tay vào xác chết, mổ xẻ từng cơ quan,... Nhưng vẫn không ghê tởm bằng khuôn mặt đê tiện của 2 tên trước mắt.

"Cưng thấy sao... à có lẽ giờ cưng không còn sự lựa chọn nào khác nhỉ?"

Tên đó đưa tay định sờ má Khôi Vũ, anh theo phản xạ lánh đi.

"MẸ KIẾP, CON CHÓ NÀY!!"

Tên đó thấy ánh mắt ghê tởm và sự né tránh của anh, liền nổi cơn điên mà cầm ngay con dao trên bàn, đâm thẳng vào bắp tay anh. Máu tuôn ra như suối, đầu óc Khôi Vũ bắt đầu mơ màng, cậu thầm nghĩ: "tiêu rồi, chẳng còn cơ hội gặp anh hai lần cuối rồi." Ngay khoảnh khắc đó..

RẦM!!!

Tiếng đạp cửa vang vọng cả căn nhà như rung chuyển, Duy Ngọc xuất hiện cùng với bụi gỗ rơi từ cánh cửa vừa bị anh đá văng. Tình trạng của Khôi Vũ đã quá tệ, cậu chẳng thể nhìn thấy rõ người trước mắt, chỉ thấy là.. mình được cứu rồi. Khi nhận ra đó là đội trưởng Bùi Duy Ngọc, cậu mới yên tâm mà ngất lịm đi.

Duy Ngọc liếc thấy bà Hoa cùng đứa con đang khựng lại, tay tên kia cầm con dao đã dính máu me be bét. Ngó vào trong góc thân ảnh nhỏ bé đã chẳng còn mở mắt, Duy Ngọc cảm thấy máu trong người mình sôi sục.

ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!

Tiếng súng rềnh vang phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. 2 phát súng vừa nãy của anh bắn ngay vào tấm gỗ sát mặt cả 2 mẹ con khiến bọn chúng tái mặt.

"ĐỨNG IM!!!"

Duy Ngọc quát lớn, đầy uy nghiêm và pha lẫn một chút mất kiểm soát. Bỗng...

Bụp!!

Cơn đau truyền đến từ sau gáy làm anh hơi choáng. Hóa ra là tên con trai còn lại của bà Hoa đánh lén.
Rất nhanh, Duy Ngọc lấy lại bình tĩnh, ổn định nhịp thở rồi bắt lấy cổ tay hắn, một cú lật người quá đẹp.

Tên kia nằm sỏng soài dưới mặt đất, lại một phát súng nữa vang lên. Ghim thẳng vào nền gạch cạnh bên cách đầu gã kia chỉ khoảng 5cm.

Cuộc chiến kết thúc, phần thắng của ai thì đã rõ.

___________________

"Anh Ngọc!!!"

Xuân Bách và Thành Công chạy đến, trước mắt họ là 3 mẹ con nhà bà Hoa đã bị trói chặt bằng dây thừng trong nhà, Duy Ngọc ngồi dưới sàn cạnh bên, lạ thay, anh chỉ mặc mỗi quần. À.. thì ra áo của anh đã dành để cầm máu cho người ngồi kế bên đang tựa đầu vào vai. Trước mặt họ, còn là chất đống những bao lớn nhỏ bên trong toàn là màu trắng xóa, khả năng cao là... ma túy.

Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp ngõ ngách. Vì 3 phát súng của Duy Ngọc, cảnh sát tuần tra bìa rừng ở gần đó đã điều động người đến. Trời cũng đã tờ mờ sáng, báo hiệu cho "sau những đêm bão giông, mặt trời vẫn xuất hiện."

____________________

Tại ngôi biệt thự, giữa phòng khách rộng lớn vẫn là người đàn ông ngồi trên ghế sofa, vẫn là ly cà phê nguội lạnh. Mắt đã thâm quầng, có lẽ đêm qua Thanh Bảo chẳng thể ngủ từ khi nhận được cuộc gọi của Khôi Vũ báo sẽ qua đêm bên ngoài, anh gọi lại thì chẳng ai nghe máy.

"Vụ việc tại nhà bà Hoa gần hiện trường vụ án kho số 8 đêm qua tiếp tục gây chấn động.
Nhân sự pháp y Phạm Khôi Vũ bị thương nặng ở vai trái, mất nhiều máu, được đội trưởng Bùi Duy Ngọc đưa ra khỏi hiện trường trong tình trạng khẩn cấp."

Âm thanh thời sự lạnh ngắt như xé toạc sự bình lặng vốn bọc quanh Thanh Bảo.

Anh ngồi cách TV vài bước. Đôi mắt vẫn mở, nhưng hơi thở khựng lại một nhịp.

Màn hình chiếu cảnh:

Khôi Vũ nửa mê nửa tỉnh. Gương mặt trắng bệch. Vai trái loang máu, băng tạm bằng một mảnh áo.

Và rồi Duy Ngọc, không phải dìu, mà bế thốc Vũ ra khỏi cánh cửa tối om phía sau căn nhà ấy, trên người chỉ khoác chiếc áo được cảnh sát đưa tạm cho. Bế như gỡ một mạng sống khỏi cái bẫy đang khép lại.

Một tay giữ dưới chân, tay còn lại ép chặt phần vai Vũ để cầm máu.
Bước đi của anh đội trưởng vội vàng, gấp gáp như đang chạy đua với tử thần.
Khôi Vũ trong video khẽ nắm lấy vạt áo Duy Ngọc như không còn gì khác để bấu víu.

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Thanh Bảo không nói.
Không kêu tên em mình.
Không hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ nhìn.

Nhìn đến khi ánh mắt anh chậm rãi tối lại, như đêm trút xuống biển sâu.

Bàn tay trái của anh, vốn thả lỏng trên mặt bàn bỗng siết lại.
Khớp xương nổi gân.
Tờ hồ sơ dưới tay anh nhăn nhúm như sắp rách.

Dì giúp việc đã làm việc cho nhà anh hơn 10 năm, dì vừa nhìn đã biết cậu chủ của mình đang tức giận đến mức nào, dì khẽ lên tiếng, giọng run:

" Cậu chủ... bình-"

Thanh Bảo xoay người.
Không nhìn bà.
Không trả lời.

Anh chỉ bước nhanh ra cửa, mỗi sải chân đều chứa sự quyết liệt lạnh lùng.

Đến bãi xe, anh mở cửa xe bằng một lực mạnh đến mức cánh cửa rung lên.
Ngồi vào, anh bật khóa.
Đặt tay lên vô-lăng.
Và trong khoảnh khắc đó, dù không ai ở cạnh, cơn giận trong anh bừng lên như lửa bị gió thổi mạnh.

Một câu duy nhất thoát ra, thấp, khàn, gần như thì thầm:

"Vũ..."

Rồi anh đạp ga.
Chiếc xe lao vút đi như bị kéo bởi thứ gì đó mạnh hơn lý trí, một nỗi sợ bị ém dưới đáy tim và một cơn thịnh nộ đang chảy âm ỉ trong từng mạch máu.
Ngón tay anh siết vô-lăng đến mức da tay trắng bệch.
Mạch máu nổi lên.

Càng về gần bệnh viện, tốc độ anh càng tăng.
Anh không chửi thề, không hét, không đập cửa xe,
Không một tiếng nào thoát ra.

Chỉ có sự im lặng.
Im lặng đến đáng sợ.

Giống như mặt hồ trước bão.
Không sóng, nhưng ai cũng biết chỉ cần một gợn gió nhẹ, tất cả sẽ vỡ tung.
Thanh Bảo phóng qua từng cột đèn, từng giao lộ.
Mắt không rời con đường trước mặt.
Môi mím lại thành một đường thẳng lạnh như thép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro