Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc ! -9

Buổi sáng hôm ấy Joohyun thức dậy trong vòng tay của Seungwan, cảm nhận hơi thở mang một chút hương vị thuộc về Seungwan đang phả lên gương mặt mình..

-'' Ngủ ngon không bảo bối của em?'' Seungwan nhỏ giọng hỏi với tông giọng trầm khàn vào buổi sáng.

Hơi bất ngờ khi nhận ra Seungwan đã thức giấc, gương mặt nhỏ nhắn khẽ ửng đỏ lên mà nói :-'' Không ngon... đau...'' Cả đêm qua thân thể cô chỉ vui vẻ được có một chút xíu nhưng lại âm ỉ đau xót vùng nhạy cảm cả đêm... lưng thật đau..hông cũng thật mỏi.

-'' Em xin lỗi....bảo bối!'' Seungwan mỉm cười khi nói rồi nhẹ nghiêng đầu tới hôn lên đôi môi đỏ có chút sưng đỏ vì đêm qua đã bị cô giày vò.

-'' Em thật đáng ghét~'' Joohyun bĩu môi hừ lạnh nhưng lại vùi mặt vào bờ ngực của Seungwan.

-'' Ừ... em rất đáng ghét luôn á~'' Seungwan bật cười nói rồi di chuyển để Joohyun nằm trên người mình và ánh mắt cả đối thẳng vào nhau...
-'' Em thật sự rất yêu chị...Joohyun à...''

'' Em thật sự rất yêu chị...Joohyun à...''
Tiếng nói yêu thương của Seungwan dành cho Joohyun vẫn còn đó, ngọt ngào vẫn còn đó..Nhưng bỗng chốc trở thành một lời chế diễu.

Joohyun thẫn thờ đi dưới làn mưa buốt lạnh mặc cho nước mắt cô hòa cùng nước mưa mà tuôn rơi..
Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 18 của cô, hôm nay là ngày quan trọng mà cô cần ghi nhớ thật sâu về tuổi thanh xuân của mình...
Trước ngày hôm nay, cô đã từng mơ mộng rằng hôm nay cô sẽ nhận được một món quà gì đó của Seungwan.. một bó hoa...hay thậm chí là một nụ hôn dịu dàng đầy lãng mạn.. Nhưng tất cả mơ mộng cũng như một làn khói bị xóa nhòa bởi hư không...
Cả tuần nay, Seungwan đã không ngó ngàng tới cô mà bận rộn một việc gì đó... cô đã nghĩ cô ấy đang chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cô...
Quả thật rất bất ngờ, dù cô đã chuẩn bị tâm lí cho mọi chuyện nhưng vẫn không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy người con gái cô yêu.. Shon Seungwan mỉm cười trao nhẫn cho một cô gái khác với lời hứa hẹn trọn đời...
Mọi thứ trong tim cô như sụp đổ hoàn toàn.. yêu thương cũng hóa thành đau thương.
Shon Seungwan đã từng nói sẽ chỉ yêu riêng mình cô nay lại nói yêu người khác.
Shon Seungwan đã nói chỉ mỉm cười với cô chỉ ôm cô nay lại cười lại ôm một người khác.
Thì ra không phải chỉ riêng đàn ông sẽ chán chê thứ mà họ dễ dàng đạt được mà Shon Seungwan cũng vậy... Có phải vì cô cho đi quá nhanh nên khi cô ấy chán cô cũng nhanh như vậy?
Suy nghĩ của Joohyun có chút miên man xen kẽ hình ảnh Seungwan ôm lấy Park Soo Young ở văn phòng hội học sinh, nước mắt lại chạy xuống nhiều hơn.

Trên đoạn đường từ trường học trở về nhà họ Bae không quá dài nhưng cũng đủ để gương mặt xinh đẹp của Joohyun ướt đẫm nước mưa.. ánh mắt vô hồn.. mái tóc đen cũng bết lại trông thật tội nghiệp khiến người đi đường khi nhìn thấy không khỏi than vãn thương cảm..
Khi Joohyun trở về nhà họ Bae với gương mặt cùng bộ dáng như vậy vào lúc 7h tối thì đã thành công khiến cha mẹ Bae và dì giúp việc trở nên lo lắng cực độ, và cũng dưới cái nhìn quan tâm và những câu hỏi lo lắng đó Joohyun đã ngất lịm đi ngay trước mắt cha mẹ Bae...

Mọi thứ bỗng trở nên quay cuồng..
Buổi tiệc sinh nhật của Joohyun được tổ chức ở nhà họ Bae với sự góp mặt của gia đình họ Shon bị hủy bỏ..
Vị bác sĩ gia đình được gọi đến ngay lập tức... Seungwan cũng được dì Mi Young gọi báo tin bảo trở về...

Dù đã được mẹ Bae thay ra bộ quần áo ướt đẫm và lau lại bằng nước ấm nhưng Joohyun vẫn phát sốt đến 40° và gần như là có thể lên cơn co giật bất cứ lúc nào.
Ngay khi bác sĩ tiêm thuốc cho cô ấy xong thì Seungwan cũng chạy đến trong một bộ đồ ướt đẫm khác.

-'' Dì...chị họ có sao không vậy ạ?'' Seungwan lo lắng hỏi trong khi ánh mắt cô chăm chú nhìn vào gương mặt đỏ bừng vì phát sốt của Joohyun.. thì ra từ hồi chiều đến giờ cô luôn có cảm giác bất an là vì chuyện này.

-'' Nó là do dầm mưa quá lâu nên bị hạ thân nhiệt rồi phát sốt...'' Mẹ Bae trả lời trong khi ánh mắt cũng muôn phần lo lắng nhìn về phía cô con gái cưng.

-'' Joohyun... chị ấy....'' Seungwan muốn hỏi vì sao Joohyun lại dầm mưa như thế..nhưng lại không biết phải nói như thế nào.

-'' Buổi tiệc sinh nhật hôm nay bị hủy, Seungwan à con mau cùng Taeyeon và Mi Young trở về trước đi... Đừng lo lắng, Joohyun sẽ ổn thôi!'' Cha Bae hiền từ nói.

-'' Con sẽ ở lại đây chăm sóc cho chị họ!'' Seungwan kiên quyết nói, ngay lúc này đây cô chỉ muốn được ở cạnh Joohyun mà thôi.

-'' Thôi con mau về đi... ở đây có dì dượng chăm sóc cho chị Joohyun là được rồi... Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi con!'' Mẹ Bae không muốn Seungwan chịu cực nên nói.

-'' Cho con được ở đây... con muốn được ở cạnh chị họ..'' Seungwan vẫn không có ý định rời đi.

Dù từ lúc nhận Seungwan về nuôi thì Taeyeon và Mi Young vẫn thường xuyên đi du lịch vòng quanh thế giới mà bỏ cô ấy ở lại một mình nhưng dù sao họ cũng là bật phụ huynh nhìn cô ấy lớn lên nên làm sao không nhìn thấy sự lo lắng cùng tình yêu trong mắt Seungwan dành cho Joohyun được...Taeyeon cười nói với cha mẹ Bae :

-'' Thôi thì để Seungwan theo tụi em về trước...'' Lời nói của cô ấy ngưng lại khi nhìn thấy cái nhíu mày mà Seungwan dành cho mình thì mỉm cười nói tiếp :-'' Để nó về nhà tắm rửa rồi chạy sang đây chăm sóc Joohyun cũng được... chúng là chị em mà!''

Vì Taeyeon đã lên tiếng nên cha mẹ Bae không còn cách nào khác là gật đầu đồng ý việc Seungwan sẽ đến và ở lại chăm sóc cho Joohyun..
Vậy nên dưới sự hối thúc của Taeyeon thì Seungwan không còn cách nào khác là luyến tiếc nhìn gương mặt xinh đẹp đang nhíu chặt hai hàng chân mày mỏng kia...đau lòng trở về nhà họ Shon.

Cho đến khi Seungwan từ nhà họ Shon được tài xế đưa đến nhà họ Bae thì nhận được tin khi nãy trong lúc mọi người rời khỏi phòng Joohyun thì cô ấy đã tỉnh dậy và viết một vài dòng gì đó lên quyển nhật kí màu tím nhạt rồi ngất xỉu ngã xuống nền gạch lạnh lẽo..
Rồi khi Seungwan chạm vào quyển nhật kí thì tay cô khẽ run lên... bởi vì dòng chữ nhỏ xiêu vẹo bị viết một cách nặng nề của Joohyun...

'' Tôi yêu em..nhưng em lại không cần tôi... Thật buồn cười đúng không?''

Có lẽ cha mẹ Bae không thể hiểu người mà Joohyun nhắc đến là ai nhưng Seungwan thì hiểu rất rõ... người Joohyun nhắc đến chính là Shon Seungwan cô.

-'' Joohyun có bạn trai ở trường sao Seungwan? '' Vì cách viết và văn ngữ của người Hàn nên cha mẹ Bae đã nhầm lẫn ý nghĩa thật sự của dòng nhật kí.

-'' Dạ không có...'' Seungwan nhẹ lắc đầu đáp, ngay lúc này đây trong đầu cô là muôn ngàn suy nghĩ rối ren... vì sao Joohyun lại nói như vậy?

Vì Seungwan là con gái và trời cũng đã về khuy nên cha mẹ Bae vì bất đắc dĩ không lay chuyển được ý muốn thức chăm Joohyun của Seungwan nên đành để cô ấy ở lại phòng Joohyun..

-'' Nếu có việc gì thì hãy chạy đến phòng gọi dì dượng nha Seungwan....'' Mẹ Bae vỗ nhẹ bả vai Seungwan nói.

-'' Dạ...'' Seungwan gật đầu đáp ứng rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường của Joohyun.

Cho đến khi cánh cửa phòng Joohyun khép lại và tiếng đóng cửa vang lên thì Seungwan mới nhẹ vươn tay nắm lấy bàn tay đang nóng hổi của Joohyun mà nhẹ xoa... đôi môi mỏng nhẹ cất lời thủ thỉ :

-'' Joohyun à chị sao thế? Là em đã làm chị buồn chuyện gì có đúng không?''

Không một tiếng đáp trả từ Joohyun, chỉ có tiếng hơi thở của cô ấy đang nặng nề vang lên trong căn phòng thôi.

-'' Sao chị lại khóc...mắt sưng hết lên như thế này... chị đã rất đau lòng lắm vó đúng không?'' Seungwan dường như không để ý lắm đến việc Joohyun có đang nghe thấy cô ấy nói gì không mà chỉ nhỏ giọng thủ thỉ nho nhỏ.

Rồi như chợt nhớ đến điều gì, Seungwan lại hỏi :-'' Hay là chị giận em không quan tâm đến sinh nhật của chị? Chị buồn... chị giận chuyện này đúng không?''

-'' Ngày mai chị khỏi bệnh, em sẽ nói cho chị nghe...em không có quên ngày sinh nhật của chị đâu...''

Seungwan nói đến đây thì đưa tay lấy một chiếc nhẫn nhỏ trong túi ra rồi nhìn vào Joohyun mà mỉm cười nói :

-'' Thật ra em không quên... ngày mai em sẽ giải thích tất cả với chị.. và trao cho chị chiếc nhẫn này...Joohyun của em..''

Seungwan mỉm cười khi nghĩ đến ngày mai Joohyun tỉnh dậy và chịu lắng nghe lời giải thích của cô rằng cả tuần nay cô bận rộn đi tìm đặt nhẫn để tặng cho cô ấy... Cô sẽ kể cho Joohyun nghe rằng cô thậm chí còn nhờ Soo Young đóng thế là cô ấy để cô có thể học cách cầu hôn cô ấy..
Dù Joohyun có hiểu lầm điều gì đi nữa thì cô cũng sẽ khiến cô ấy quên đi sự hiểu lầm không đáng có giữa họ..
Dù ngày mai Joohyun có nói việc đính hôn và thông báo với trưởng bối hai bên là quá sớm với lứa tuổi 18 của họ nhưng cô sẽ nói cho cô ấy hiểu.. Cô lựa chọn như vậy là vì ngay cái ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc đời này... Shon Seungwan cô lựa chọn việc yêu Bae Joohyun cho đến cuối cuộc đời...

......
Dù hơi trễ nhưng vẫn 4 chap một ngày nhé...
Mà thật ra là 5 chap ấy chứ... cái kia đăng lúc 0h hôm qua còn gì...😂.
Mỗi chap đủ 50☆ thì T viết tiếp.

☆ thêm quả ảnh làm T xao xuyến từ tối qua đến giờ...
Thì ra... mông của Seungwan thật sự là hàng cực phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro