Ngốc ! -8
Sau hai tuần luyện tập vất vả các học sinh của lớp 12A5 đã thành hoàn thành buổi thi toàn trường với thành tích thua toàn tập từ vòng đầu.
Không phải vì họ không cố gắng phấn đấu hay Seungwan không theo dõi và hối thúc họ tập luyện mà vì..
Trong môn bơi lội, ngay từ vòng đầu.. khi tiếng còi từ thầy thể dục Kim Hee Chul vang lên và mọi người đã ngay lập tức nhảy xuống hồ thì Kang Seulgi..ứng cử viên sáng giá của lớp 12A5 đã ngơ ngác đứng nhìn mọi người bơi một khoảng xa sau đó mới vội nhảy xuống bơi... Dù đã có gắng hết sức để thể hiện các động tác đẹp mắt nhưng Kang Seulgi đã đành về chót bảng. Dù gì thì cô ấy cũng đã rất cố gắng nhưng là vì cô ấy quá ngâu si nên không có gì đáng tiếc cả.
Trong môn đá cầu.. cũng chính tiếng còi vang lớn của thầy giáo thể dục Kim Hee Chul đã làm cho Park Soo Young... học sinh lớp 12A5 bị kinh hoảng và giật mình mà đá hụt trái cầu..
Và đương nhiên kết quả vẫn là về chót.
Cũng nhờ có việc đó mà các học sinh trong trường đã hiểu ra một điều là đôi khi thể chất hay chiều cao không phải là điều quan trọng nhất trong thể thao mà là một trái tim khỏe mạnh..
Vẫn là câu nói cũ... chỉ là vấn đề sức khỏe thôi...Không sao cả.
Tuy nhiên điều khiến cho lớp 12A5 về chót môn nhảy sào lại là một điều đáng buồn khác.
Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng khi thi đấu học sinh Kim Yerim đã lựa chọn bỏ cuộc với mức sào là 1m4 chỉ vì... cây sào đã cao tới cổ của cô ấy.
Tuy nhiên mọi người không phải buồn chuyện Kim Yerim lựa chọn bỏ cuộc mà họ buồn cho Kim Yerim... cô gái sắp bước sang tuổi 18 với chiều cao 1m53.
Và cũng từ việc lớp 12A5 thất bại toàn tập như vậy đã khiến cho các học sinh trong trường thôi oán trách ông trời bất công bởi vì họ đã hiểu được..
Đôi khi một người có nhan sắc.. có tài năng.. có trí tuệ và giàu có sẽ thiếu những thứ mà người bình thường có như là chiều cao chẳng hạn?
Tuy là thua cuộc nhưng cô giáo Seo Joohyun vẫn mời cả lớp đi ăn tokbokki để cỗ vũ tinh thần tham gia thể thao của mọi người.
Nhưng sau khi bữa ăn kết thúc nhóm bạn được xem là thân thiết bao gồm Kang Seulgi.. Park Soo Young.. Kim Yerim... Shon Seungwan và Bae Joohyun đã lựa chọn đến một quán ăn nhỏ bên lề đường với mục đích.. Uống rượu chúc mừng.
-'' Thôi... trời sắp tối rồi... Về thôi Seungwan! '' Joohyun nói và kéo tay lại không cho Seungwan đi vào quán mà muốn kéo tay cô ấy đi bộ lại hướng trường học để lấy xe đạp mà họ đang gửi trong nhà xe để về nhà.
-'' Thôi mà... hai cậu mà về thì còn gì là vui nữa... 5 người chúng ta chỉ uống một chai soju cho biết vị thôi... Được không?'' Seulgi cố nài nỉ.
-'' Không được... chúng ta còn nhỏ!'' Joohyun vẫn kiên quyết từ chối.
-'' Nhưng chỉ vài tháng nữa là chúng ta sẽ đủ 18 tuổi rồi còn gì?'' Yerim cười lấy lòng nói.
-'' Hay là cậu sợ bị say sẽ làm những việc mất mặt nên không dám uống?'' Soo Young làm phép khích tướng.
-'' Tôi say? Tuy tôi chưa bao giờ uống rượu nhưng tôi chắc mình sẽ uống được nhiều hơn cậu đấy Park Soo Young!'' Joohyun hừ lạnh.
-'' Thật sao?'' Soo Young làm ra vẻ không tin được mà cười hỏi.
-'' Hừ... thử đi rồi biết!'' Joohyun nói rồi kéo tay Seungwan đi thẳng vào bên trong quán.
Trong lúc Joohyun hừng hực lửa chiến đấu thì Seulgi và Yerim đồng thời giơ ngón cái lên bái phục Soo Young.. Và cả Seungwan cũng lén xoay đầu lại ra hiệu 'làm tốt lắm'.
Kết quả cuối cùng của cuộc chiến là Joohyun vẫn còn rất tỉnh táo trong khi bốn người còn lại đã sớm ngất ngây quay cuồng vì men rượu.. đừng nghĩ là tửu lượng của Joohyun tốt do thiên bẩm, thật ra là vì ngay khi nhấp môi một chút cô ấy đã ngay lập tức nhổ rượu ra khỏi miệng vì vị đắng và hôi của nó..
Joohyun đã tự biện hộ là cô ấy không uống là vì cô ấy ghét nhưng nếu cô ấy uống thì vẫn sẽ uống được tốt hơn Soo Young... chắc chắn là vậy.
Và đương nhiên một mình Joohyun phải kéo Seulgi ra ngoài lề đường ngồi bệt xuống rồi sau đó đi vào lần lượt kéo Soo Young và Yerim đi ra và gọi taxi và đưa địa chỉ của cả ba người cho chú tài xế chở về dù họ vẫn la hét muốn uống tiếp..
Sau đó thì tới lượt bảo bối của cô.
Sau một hồi suy nghĩ Joohyun quyết định gọi về cho mẹ Bae nói đêm nay phải đến nhà Seungwan học nhóm và gọi một chiếc taxi khác đến chở cả hai về nhà họ Shon.
-'' Joohyun... em nóng...'' Seungwan gần như là dựa sát vào người Joohyun mà thấp giọng nỉ non.
Joohyun có chút không lo lắng mà đưa tay vuốt nhẹ vùng tóc mái bết lại vì mồ hôi của Seungwan rồi nói với tài xế :
-'' Phiền chú chỉnh máy lạnh xuống thấp một chút nữa được không chú?''
-'' Cô nhóc đó là đang say rượu đúng không? Nếu đang say mà để cơ thể bị lạnh quá thì sẽ bệnh đấy...'' Chú tài xế tốt bụng nhắc nhở.
-'' Vậy....'' Joohyun có không đành lòng mà lấy tay xoa lên gương mặt nóng hổi vì men say của Seungwan rồi nhỏ giọng nói :
-'' Sắp tới nhà rồi... ráng chịu một chút nữa thôi...''
Quả thật là sắp tới sau đó 5 hút thì chiếc taxi cũng dừng lại trước cửa nhà họ Shon..
Dưới sự giúp đỡ của chú tài xế tốt bụng Joohyun đỡ Seungwan ra khỏi xe và đứng dựa vào cửa rồi mới thanh toán tiền cho chú ấy.
-'' Joohyun....em nóng~'' Seungwan cứ liên tục lẩm bẩm dù gió đêm lạnh lẽo đang lùa vào cơ thể cô ấy từng hồi liên tục.
-'' Rồi... chị biết rồi...'' Joohyun bất đắc dĩ cười khổ cúi đầu chào chú tài xế rồi đi đến bên cạnh Seungwan mà dìu cô ấy.
-'' Mật mã là gì?'' Dù đã đến nhà họ Shon rất thường xuyên nhưng Joohyun vẫn chưa từng quan tâm đến mật mã nhà họ Shon.
-'' 0508...vào nhà nhanh đi Joohyun...'' Seungwan mơ màng nói và hối thúc.
Joohyun không dám tin vào mật mã mà Seungwan vừa cho nhưng khi cô ấn thử thì may mắn thay cánh của lại mở ra thành công.
-'' Nào.. vào nhà thôi!'' Joohyun nói rồi để Seungwan dựa vào người mình đi vào nhà rồi khó khăn vừa ôm cái cơ thể mềm nhũn của Seungwan vừa phải khóa cửa lại..
Thật xui xẻo...đáng lẽ dì giúp việc nên làm cả buổi tối chứ không phải là làm ban ngày thôi, bởi nếu dì ấy chưa về thì dì ấy đã có thể giúp Joohyun vác Seungwan lên phòng được rồi.
Khệ nệ...chật vật... nghiêng ngã..
Sau một hồi mệt lã Joohyun đã dìu được Seungwan trở về phòng và bất lực để cả hai cùng lúc ngã lên nệm giường.
-'' Joohyun... Joohyun à~'' Seungwan ôm chặt cơ thể Joohyun trong vòng tay mình mà thấp giọng lẩm bẩm.
-'' Chị đây...!'' Joohyun cười nói trong khi cố thoát khỏi vòng tay chặt chẽ của Seungwan.
-'' Em nóng...'' Seungwan lại nói.
-'' Buông chị ra... chị sẽ giúp em thay đồ ngủ... Ngoan... buông chị ra nào~'' Joohyun nhỏ giọng dụ dỗ.
Seungwan nghe thấy thì cũng ngoan ngoãn buồn Joohyun ra để cô ấy đi vào phòng tắm nhúng khăn ấm giúp cô lau mặt..
Một chút lí trí cuối cùng trỗi dậy, Seungwan cố mở ra hai mí khép chặt rồi im lặng nhìn vào nét mặt dịu dàng của Joohyun thật lâu...
Và rồi, một cảm giác muốn chạm..muốn được yêu thương... muốn Joohyun thuộc vào mình khiến nhẹ vươn tay đến nắm lấy bàn tay mềm nhỏ của Joohyun mà nói :
-'' Joohyun à.... em muốn được yêu chị...'' những ngón tay cũng rất vụn về mơn trón mu bàn tay của Joohyun trong khi ánh mắt cô khóa chặt hình bóng của cô ấy.
Sắp sửa bước qua tuổi 18... Joohyun hiểu rõ điều Seungwan vừa nói là gì..
-'' Chúng ta còn nhỏ...'' Cô yêu nên cô chấp nhận trao tất cả sự trinh nguyên ngây thơ của mình cho Seungwan... nhưng không phải là lúc này.
-'' Nhưng em yêu chị...'' Seungwan kiên quyết nói, hai tay cũng cố chống vào nệm giường để ngồi dậy đối mặt cùng Joohyun.
Một chút rung động dâng lên nơi đáy lòng, Joohyun chỉ có thể cố dằn xuống sự rung động ấy mà nói :-'' Một thời gian nữa thôi...''
Những gì Joohyun đang nghĩ, Seungwan không biết.. Bàn tay cô ấy khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Joohyun mà thủ thỉ :-'' Em muốn yêu chị...'' Sau câu nói đó là lúc đôi môi mỏng của cô ấy mút lấy cánh môi của Joohyun.. vội vàng và mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng lôi cuốn.
-'' Ưm...Seung....ưm...'' Joohyun muốn vùng vẫy, nhưng bẫy tình ngọt ngào mà Seungwan giăng ra khiến cô ấy mê đắm mà mềm lòng buông lỏng sự chống cự.
Trước tuổi 18... tình yêu là một điều gì đó mà Seungwan và Joohyun chưa thể cảm nhận và hiểu thật rõ.. Có những thứ mà họ muốn được cùng nhau trải qua...ngay cả cảm giác được thuộc về nhau cũng vậy.
Nhiệt độ trong phòng dần dâng cao trước hơi thở trầm thấp của Seungwan và tiếng rên rỉ nho nhỏ của Joohyun.. có lẽ đây là món quà lớn nhất cho tuổi 18 của Seungwan..một món quà được trao tặng bởi yêu thương.
Tuổi trẻ là tuổi mà chúng ta không thể kiềm chế và điều khiển được cảm xúc của chính mình... liệu... những thứ này có phải giấc mơ hồng của tuổi 18..hay là cơn mưa rào của thanh xuân?
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro