Ngốc ! -7
Khi Joohyun vừa vào tới cửa chính thì đã nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của mẹ Bae đi tới chỗ cô mà hỏi :
-'' Con đi về bằng taxi sao? Thế nào lại để tài xế đợi lâu như vậy rồi lại lêu chú ấy về trước vậy?'' Mẹ Bae vừa lo lắng hỏi vừa nhìn qua bộ đồ vẫn còn ẩm ướt vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Joohyun rồi lại kinh ngạc hỏi :
-'' Sao quần áo và đầu tóc con lại ẩm như vậy, là ở trên trường có mưa sao?''
Joohyun nhìn mẹ Bae cứ liên tục hỏi han lo lắng cho mình thì mỉm cười lắc đầu :
-'' Khi nãy con phải ở lại trường một chút nhưng quên gọi nói với chú tài xế... Con không sao đâu mẹ đừng lo!''
-'' Nhưng con đã về bằng taxi sao?'' Mẹ Bae vẫn rất lo lắng và muốn được biết.
-'' Seungwan chở con về~'' Joohyun cười nói, ánh mắt cũng ánh lên tia dịu dàng khi nhắc tới cái tên Seungwan.
Mẹ Bae có chút kinh ngạc khi nghe thấy việc Seungwan đã chở Joohyun về...
-'' Không phải hai đứa đang giận nhau sao?'' Rõ ràng mấy hôm nay Joohyun luôn u buồn vì chuyện này và ngay cả Seungwan cũng không đến đây chơi nữa... tối qua hai vợ chồng bà đã lo lắng rất nhiều vì nhìn thấy Joohyun cứ im lặng buồn bã như vậy... thế mà sáng nay đã làm hòa rồi sao?
-'' Không giận nữa... Mà thôi con lên phòng đây, mẹ nói dì giúp việc mang bữa trưa lên phòng con dùm nha mẹ...'' Joohyun nói rồi đi thẳng lên lầu trở về phòng.
Bất chợt mẹ Bae lại lên tiếng hỏi :-'' Gần sinh nhật lần thứ 18 của con rồi... hôm qua cha có nói sẽ mời dì Mi Young và dì Taeyeon cũng như Seungwan đến nhà mình dùng bữa đó, ý con thế nào?''
-'' Dạ thế nào cũng được...'' Joohyun đơn giản trả lời rồi tiếp tục bước lên lầu. Và cô chợt nhớ tới...hình những lần sinh nhật trước Seungwan thường tặng cô những món quà nho nhỏ mà cô rất thích dù sinh nhật của cô ấy thì cô chưa bao giờ tặng quà hay vui vẻ chúc mừng... ngay cả lần sinh nhật lần thứ 18 vừa rồi của cô ấy cũng vậy.. Joohyun vừa đi vừa nghĩ không biết cô có nên mua quà bù lại cho Seungwan không nhỉ?
Mẹ Bae nhìn theo bóng dáng chạy trốn của Joohyun thì nở nụ cười dịu dàng, thì ra con gái bà...tuy thông minh giỏi giang và lạnh lùng như vậy nhưng lại có lúc ngượng ngùng... Joohyun của bà thật đáng yêu.
Riêng phần Joohyun sau khi trở về phòng và suy nghĩ ra món quà cô nên bù cho Seungwan thì cũng vội lấy trong tủ ra một bộ đồ ở nhà rồi đi vào nhà tắm để tắm rửa để kịp lúc ăn cơm mà dì giúp việc mang lên , nhưng mà..
Khi Joohyun đứng đối diện cùng mặt gương trong nhà tắm thì ánh mắt cô ấy bất chợt nhìn về phía đôi môi đỏ của mình và gương mặt cũng dần trở nên đỏ ửng, hai bàn tay liên tục tát nước lên mặt hòng xoa dịu cái nóng nhưng Joohyun đã không thể kiềm lòng được mà nhớ tới khoảng khắc cô tiến tới và hôn lên đôi hồng của Seungwan... khoảnh khắc đó không giống như trước đây Seungwan hôn cô có chút rung cảm và một chút xa lạ, mà nó lại là một cảm giác ngọt ngào và yên bình..cánh môi của Seungwan cũng thật mềm và thơm..
Joohyun nhớ lại cảm giác khi bàn tay cô chạm vào bắp tay đầy lực của Seungwan.. cô nhớ khi cô ôm lấy cổ của Seungwan.. nhớ tới đôi mắt có màu nâu nhạt thật hấp dẫn của Seungwan.. nhớ tới hàng mi cong vút ở khoảng cách thật gần.. Nhớ hơi thở, nhớ tiếng nói yêu thương của Seungwan..
Trái tim vốn đã dần bình thường sau những rung động lúc nãy nay lại đập mạnh liên hồi.
Joohyun mất gần 30 phút để nhớ lại nụ hôn và những lời ngọt ngào mà cô và Seungwan đã nói với nhau.. và chỉ mất có 20 phút để tắm rửa.
Mặc vào bộ đồ ngủ màu tím nhạt có in hình những chú thỏ nhỏ đang gặm cà rốt mà cô yêu thích..Joohyun nằm lên giường đưa tay bấm bấm vào màn hình của chiếc điện thoại thân yêu chơi trò chơi 'xếp hình' mà cô cũng rất yêu thích trong khi đợi dì giúp việc mang thức ăn lên cho mình..Bỗng màn màn hình chuyển sang cuộc gọi đến và tiếng chuông 'lá la là lá la..lá la la là..' vang lên khiến cô có chút giật mình và khi nhìn tới tên gọi 'đồ đáng ghét' thì đôi môi khẽ nở nụ cười rồi bắt máy :
-'' Gọi gì đấy~'' Thật lâu rồi, từ khi cả hai sử dụng điện thoại và bắt buộc phải lưu số của nhau trước mặt phụ huynh thì..đây là lần thứ hai Seungwan gọi cho cô.. Theo trí nhớ của cô thì lần đầu tiên cô ấy gọi là lúc trước khi cả hai thi lên cấp 3... lúc ấy Seungwan đã khiêu khích cô dám ghi vào trường Daegu này...
Thì ra...
-'' Nhớ chị~'' Giọng nói Seungwan sến rện của Seungwan vang lên từ đầu dây bên kia thành công cắt đứt dòng suy nghĩ của Joohyun.
Buồn cười trước âm điệu sến súa của Seungwan, Joohyun dựa lưng vào thành giường mà nói :-'' Không phải cả tuần nay đều không gọi cho chị sao? Nhớ với chả nhung... chị không tin em được!''
-'' Em thật là rất nhớ chị nha, luôn nhớ chị...Chỉ là trước đây em không dám nói thôi!'' Seungwan phía bên kia vội vàng giải thích, may mắn là vì đang nói chuyện điện thoại chứ không thì Joohyun đã nhìn thấy gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ của Seungwan rồi.
-'' Đang làm gì đó?'' Thôi không chọc ghẹo Seungwan nữa, Joohyun khẽ hỏi.
-'' Em đang nghỉ mệt xíu rồi đi tắm và kêu dì giúp việc chuẩn bị cơm ăn...'' Bởi vì hai mẹ nuôi Taeyeon và Mi Young của Seungwan đang đi du lịch nên chỏ có mình Seungwan và dì giúp việc ở nhà mà thôi.
-'' Nghỉ mệt? Ý em là chở chị về nhà nên mệt sao?'' Joohyun văn vẹo lời nói của Seungwan mà bắt lỗi.
Nhưng thật không ngờ Seungwan không ngần ngại thừa nhận :
-'' Đúng là rất mệt nha~''
-'' Shon Seungwan! '' Joohyun có chút thẹn mà cao giọng gọi tên cô ấy, thật là... cô chỉ là hơi tròn người một chút thôi mà.
-'' Đừng vội giận như vậy... Vì em chở cả thế giới của em sau lưng nên hơi mệt thôi mà...Đừng giận..'' Seungwan cười giã lã nói.
-'' Hừ.. lại sến súa!'' Joohyun bật cười trước lí lẽ của Seungwan.
-'' Chị ăn cơm trưa chưa?'' Seungwan lo lắng hỏi, dù gì cũng đã gần 3h chiều rồi còn gì.
-'' Một chút nữa, cô giúp việc đang hâm nóng thức ăn...'' Thật ra thì cho dù cô giúp việc có mang thức ăn lên cô cũng chưa muốn ăn...vì cô chỉ muốn được nói chuyện với Seungwan như thế này thôi.
-'' À mà Joohyun à nick Facebook của chị là gì thế? Có thể add em vô để video call được không?'' Seungwan thật muốn được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Joohyun dù chỉ là qua khung màn hình điện thoại nhỏ xíu mà thôi.
-'' Nick Facebook? Add? Video call? Là sao?'' Khó có dịp Joohyun ngu ngơ hỏi.
-'' Chị có tài khoản Facebook không? Kết bạn với em đi...'' Seungwan đơn giản giải thích.
-'' Chị không biết sử dụng cái đó!'' Joohyun theo bản năng vừa lắc đầu vừa nói dù họ chỉ đang nói chuyện điện thoại mà thôi.
-'' Chị... bị mù công nghệ sao?'' Giọng nói của Seungwan từ phía bên kia vang lên đầy kinh ngạc cùng nghi ngờ.
Một chút thẹn.. một chút giận.. Joohyun buồn bực nói : -'' Thì sao? Em dám cười chị sao Shon Seungwan? ''
Có tiếng cười từ phía bên kia vang lên rồi nhanh chóng tắt đi...Seungwan có vẻ như đang cố nén cười mà nói bằng giọng run run :-'' Không dám.. Ngày mai em sẽ chị sử dụng Facebook nhé?'' Liệu có ai tin nổi một thiên tài như Joohyun lại không biết sử dụng mạng xã hội không cơ chứ?
-'' Hừ... Không thèm~'' Joohyun làm bộ dỗi.
-'' Thôi mà...phải sử dụng để bữa sau em nhớ chị thì mình mới video call với nhau được chứ!'' Seungwan ngay lập tức năn nỉ.
-'' Hừ...'' Trong lúc Joohyun còn muốn làm giá hơn nữa thì tiếng gõ cửa vang lên, không còn cách nào khác Joohyun đành qua loa nói :-'' Thôi được rồi.. mai rồi tính, chị đi ăn cơm đây!''
-'' Dạ.. chị ăn ngon miệng nhé~ Yêu chị!'' Seungwan ngọt ngào nói.
-'' Ừ... Yêu em...'' Joohyun mỉm cười nói.
Thật không thể tin được hai kẻ lạnh lùng kiêu ngạo như cô và Seungwan khi yêu nhau lại sến súa như vậy... đúng là không thể tin được.
Đôi môi đỏ cứ mãi lẩm bẩm khi bước xuống giường đi mở cửa dù tín hiệu cuộc gọi đã sớm bị ngắt, cho đến khi cô mở cửa cho dì giúp việc thì đôi môi đỏ vẫn thủy chung giữ nét cười vui vẻ.
Thì ra Yêu là sẽ ngọt ngào như thế này đây.
....
Haizzz..
Sáng giờ đi công việc sml... giờ cắm mặt sml vô điện thoại viết fic thực hiện lời hứa😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro