Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc ! -4

Joohyun có chút không đành lòng nhìn bóng dáng Seungwan đơn độc rời đi vì những lời mà chính bản thân cô vừa vô tình nói ra nhưng với sự kiêu ngạo của riêng mình cô đã không cất tiếng gọi và xin lỗi cô ấy... Trong một khoảnh khắc Joohyun đã nghĩ rằng rồi Seungwan sẽ lại mặt dày trêu chọc cô như trước đây mà thôi.. vậy nên nếu có lần sau..khi mà Seungwan nói chuyện cùng cô thì cô sẽ bỏ qua những chuyện này và quên những việc cô ấy đã làm với Shin Sae Jeong và Bae Joohyun cô.

Đưa tay chạm lên viền môi còn vươn lại mùi hương của Seungwan khiến trái tim Joohyun có chút cảm giác gì đó khác lạ.. nó chính là có chút ngọt ư?

Đưa tay chỉnh lại đồng phục nhăn nhúm do khi nãy vừa dằn co với Seungwan.. Joohyun cúi đầu đi trở về lớp học với kế hoạch sẽ thật lạnh lùng và không bao giờ là người bắt chuyện trước với Seungwan.
Nhưng khi Joohyun đi đến cửa lớp thì liền theo quán tính nhìn vào vị trí cuối lớp nơi bàn học của mình và vị trí bên cạnh thì pại nhân ra không có Seungwan ngồi ở đó...
'' Seungwan đã đi đâu?''
Đó là câu hỏi trong đầu Joohyun khi không tìm thấy hình ảnh của Seungwan trong lớp học, nhưng rồi cũng lại chính cô tự nhủ với lòng là Seungwan chỉ đang lên văn phòng hội học sinh để làm mấy việc  gì gì đó của hội học sinh mà thôi.

Trước ánh mắt tò mò và nghi ngờ của giáo viên, Joohyun khẽ cúi thấp đầu một chút rồi nhỏ giọng nói :

-'' Thưa cô em xin lỗi vì đã vào trễ!'' Đây cũng là lần đầu tiên trong 12 băm qua Joohyun đi trễ, từ đó đến giờ cô vẫn luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt các phụ huynh và giáo viên.

Cô giáo dạy văn Kim HyoYeon thu lại ánh mắt nghi ngờ với Joohyun mà khẽ cười nói :-'' Không sao, em vào đi...''
Đừng tưởng cô Kim HyoYeon là người dễ tính, thật ra cô rất khó tính nhưng đây là sự ưu ái mà các giáo viên thường dành cho các học sinh ưu tú.. nói thẳng ra là cô Kim HyoYeon đang thiên vị cho Joohyun khi đã không trách phạt cô ấy vì tội vào lớp trễ gần 15 phút như vậy.

Các tiết học trôi qua một cách nhanh chóng trong sự mơ màng suy nghĩ về Seungwan của Joohyun, khi chuông tan học vang lên và các học sinh khác vội vã ra về thì Joohyun vẫn không biết nên làm gì, liệu cô có nên xách balo của Seungwan và đi tìm cô ấy như những lần trước đây để cả hai cùng về hay là cô cứ vậy mà mặc kệ  ra về trước?
Ngay khi Joohyun quyết định bỏ qua lòng kiêu hãnh cầm lấy chiếc balo của Seungwan bước ra ngoài thì Seungwan cũng trở về lớp rồi giật lấy chiếc balo nhanh như một cơn gió..

-'' A...'' Joohyun có chút giật mình vì Seungwan bất ngờ xuất hiện rồi giật chiếc balo trên tay mình như vậy nên khẽ kêu lên.

Mặc kệ gương mặt kinh ngạc của Joohyun, Seungwan chỉ nhẹ nhành cùng pha chút lạnh lùng cầm lấy balo rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Joohyun kinh ngạc nhìn theo, đây thật sự là lần đầu tiên Seungwan đối xử với cô như thế này, sự lạnh lùng đó... cô thật sự không quen.
Nắm chặt hai nắm tay nhỏ Joohyun cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau bước chân vội vã của Seungwan.
Khi đã đi đến nhà xe thì Joohyun càng kinh ngạc hơn khi thấy Seungwan cứ vậy lấy xe đạp ra rồi chạy về mà không có ý định chở cô về hay hoặc chăng là cũng không có ý định nhìn cô thêm một lần nào nữa.

Kinh ngạc...thất vọng.. rồi buồn bã.
Joohyun không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại gọi cho tài xế nhà họ Bae đến đón. Sau khi cúp điện thoại Joohyun còn tức giận dậm chân lên nền đất mấy cái rồi bĩu môi hừ lạnh :

-'' Từ giờ có năn nỉ tôi thì tôi cũng chẳng thèm ngồi xe cô nữa!'' Nói xong liền ôm balo đi ra phía cổng trường đợi xe nhà đến đón.

Khỏa g 10 phút sau khi Joohyun đã yên ổn leo lên chiếc Mercedes màu đen sang trọng để trở về nhà thì một bóng dáng nho nhỏ cùng chiếc xe đạp nhỏ của cô ấy mới đi ra từ phía sau một gốc cây lớn.
Thật ra Seungwan thật sự giận Joohyun lắm, giận đến nỗi trốn học bỏ lên sân thượng phơi nắng, giận đến nỗi không muốn nhìn vào gương mặt lạnh lùng kia... Nhưng giận thì giận..mà thương thì thương.
Vì thương nên không thể an tâm đi về mà phải âm thầm núp vào gốc cây chờ đợi khi cô ấy bình an lên xe về nhà thì mới yên tâm đạp xe đi về nhà mình.
Seungwan cô yêu Joohyun đến ngốc như vậy đấy!

Việc Joohyun và Seungwan giận nhau cả nhà họ Bae đều biết bởi khi cô công chúa nhỏ của nhà họ đi học về không còn sự vui vẻ pha chút lạnh lùng khi nhắc đến cái tên Shon Seungwan hay chọc ghẹo mình nữa mà đi thẳng lên phòng luôn, ngay cả món kem đậu đỏ yêu thích ăn khi vừa đi trời nắng nóng về cũng không buồn đụng tới.
Và việc quan trọng nhất để mọi người có thể chắc chắn việc hai đứa trẻ giận nhau chính là Seungwan đã không chở Joohyun về mà phải để Joohyun kêu tài xế đến rước... Với người lớn trong nhà thì việc Seungwan và Joohyun cãi nhau chỉ là chuyện thường tình nhưng sự việc lần này có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Trên bàn ăn buổi trưa của nhà họ Bae chỉ có mẹ Bae và Joohyun dùng bữa bởi cha Bae đang phải làm việc và dùng bữa ở công ty rồi.
Nhìn vào gương mặt buồn bã của cô con gái cưng mẹ Bae vừa giúp Joohyun gắp một miếng thịt cho vào chén cô ấy vừa nhỏ giọng hỏi :

-'' Hôm nay con và Seungwan đã cãi nhau sao? Vì sao nó lại không đưa con về mà phải để con gọi tài xế đến rước như vậy?'' Hỏi thì hỏi như vậy chứ mẹ Bae chắc chắn rằng cả hai đã cãi nhau khá lớn và điều bà thắc mắc chỉ là họ đã cãi nhau việc gì mà thôi.

-'' Dạ không có gì đâu mẹ... '' Joohyun nhẹ lắc đầu phủ nhận việc đã cãi nhau với Seungwan tránh cho mẹ Bae biết được rồi lại tra hỏi vì sao.

-'' Vậy....'' Mẹ Bae còn định hỏi tới nhưng khi nhìn thấy ánh không vui của con gái thì mới mỉm cười gắp cho cô ấy một ít rau bắp cải xào rồi nói :
-'' Ăn nhiều chút đi con, sắp thi lên đại học rồi còn gì...'' Không phải bà sợ gương mặt buồn bã hay lạnh lùng của Joohyun mà là vì bà không muốn làm cô con gái cưng của mình khó chịu mà thôi.

-'' Dạ vâng...'' Joohyun khẽ gật đầu khi nhận ra mẹ Bae không còn ý hỏi tới nữa.

Một buổi chiều lại trôi qua nhanh chóng khi Joohyun dùng nó để ôn lại phần kiến thức cả ngày hôm nay đã học và buổi tối thì làm các bài tập về nhà mà các giáo viên đã giao.
Không biết bao lâu sau khi hoàn thành xong thì Joohyun mới từ trong mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường thân yêu của mình.

Rồi một buổi sáng khác lại đến khi Joohyun theo thói quen thức dậy thật sớm rồi chuẩn bị balo sách vở và leo lên xe đến trường, tuy trong ngoài mặt là ra vẻ như không cần Seungwan đến rước nhưng suốt đoạn đường đến trường ânh mắt Joohyun không khỏi vô thúc nhìn sang phía đường mà Seungwan thường chạy đến nhà họ Bae để rước cô đi học.
Ấy vậy mà khi đến lớp thì Joohyun đã nhìn thấy Seungwan đã đến lớp rồi và còn ngồi gục đầu lên bàn ra vẻ đang ngủ nữa chứ.
Không thèm để ý đến cô ấy, Joohyun cũng im lặng đeo tai nghe vào nghe nhạc và nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ cho đến lúc cô gái chủ nhiệm lớp bước vào.

Mọi thứ tưởng chừng như chỉ dừng lại ở sự giận hờn vu vơ đó cho đến khi Seungwan đứng dậy và nói với cô giáo chủ nhiệm Seo Joohyun :

-'' Dạ thưa cô em muốn được đổi chỗ~''

Câu nói của Seungwan nhẹ nhàng và vô tình nhưng khiến Joohyun thật sự kinh ngạc bởi 12 năm qua vị trí của họ luôn luôn là ngồi gần nhau như thế này, nay cô ấy muốn đổi chính là muốn rời bỏ Joohyun cô sao?

-'' Lớp trưởng Shon, không phải hồi đầu năm học chính em đã xin cô được ngồi ở vị trí đó sao?'' Cô giáo chủ nhiệm Seo Joohyun, người là em họ của Hwang Mi Young mẹ nuôi của Seungwan khẽ mỉm cười hỏi cô ấy.

-'' Dạ thưa là vì em bị cận, và ngồi dưới đây khiến em khó nhìn thấy rõ các chữ số trên bản...'' Seungwan nói rất ngắn gọn lí do như đã chuẩn bị sẵn từ trước.

-'' Vậy sao?'' Cô giáo Seo Joohyun nhíu mày hỏi rồi nhìn một lượt lớp rồi mới nói :
-'' Vậy em lên đổi chỗ với bạn Kang Seulgi nhé?''

-'' Dạ vâng...'' Seungwan gật đầu đáp ứng rồi cầm lấy balo thẳng bước tới chỗ bàn đầu mà Seulgi đang ngồi.

Cô giáo Seo lại nhìn Seulgi và nói :

-'' Seulgi à, em đổi chỗ với bạn nhé?''

-'' Dạ vâng...'' Seulgi cũng nhanh chóng gật đầu cười híp mắt nói. Thật ra từ lâu cô đã ghét vị trí ngồi bàn đầu, bởi vì vừa dễ bị giáo viên chú ý không thể 'quay bài'... mà thậm chí 'ăn vụng' cũng không được.
Ngồi ở chỗ cuối lớp của Seungwan là vị trí tốt nhất với tất cả các học sinh rồi còn gì.

Cả lớp ai cũng lao nhao về việc Seungwan xin được tách rời khỏi chỗ của Joohyun, nhưng chính Joohyun lại chìm vào im lặng... bởi vì, cô ấy đang cảm thấy lồng ngực trái mình thật đau.

-'' Chào bạn~'' Seulgi nở nụ cười ngâu si ra bắt chuyện cùng Joohyun ngay khi vừa ngồi xuống.

Không một tiếng đáp trả từ Joohyun bởi cô ấy vẫn đang bận đắm chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình.

Nụ cười ngâu si của Seulgi có chút sượng lại...ừ thì cũng có chút quê đấy nhỉ?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro