Ngốc ! -3
-'' Chị ghét người đồng tính?'' Seungwan thấp giọng hỏi.
Không kịp suy nghĩ nhiều Joohyun đã vội đáp :-'' Không... tôi ghét cô!'' Ngay lúc này, Joohyun ghét việc Seungwan yêu đương với một cô gái khác.
Không quá kinh ngạc với việc Joohyun ghét mình nhưng Seungwan lại không ngờ rằng cô ấy đặt việc ghét cô và cùng việc họ đang nói về người đồng tính.
-'' Chị...'' có lẽ nào Joohyun đã biết việc cô là người đồng tính? Và cô ấy ghê tởm cô?
-'' Về thôi... tokbokki hôm nay..không ngon!'' Không để Seungwan nói hết câu Joohyun đã nhanh chóng đứng dậy đeo balo rồi nói.
Nhìn thái độ lạnh lùng của Joohyun khiến Seungwan hiểu rõ điều cô đang nghi ngờ là đúng, Joohyun thật sự biết việc cô là người đồng tính...Nhưng cô ấy có biết người cô yêu là ai không?
Một lần nữa nhìn gương mặt xinh đẹp đang mang một tầng băng lạnh xa cách kia Seungwan nén tiếng thở dài mà lấy tiền trong túi ra đặt lên bàn ăn rồi dẫn trước đi ra chỗ chiếc xe đạp.
Dưới ánh nắng nóng của mặt trời, gương mặt của Joohyun và Seungwan đồng thời ửng đỏ... có lẽ là vì sức nóng của mặt trời đang pan tỏa, cũng có thể là vì sự tức giận đang đè nén trong lòng họ.
Vòng tay của Joohyun hôm nay cũng không ôm lấy bụng Seungwan từ phía sau như những lần trước đây, và Seungwan cũng không còn để ý đến những việc đó..họ chỉ đang đơn giản là chìm vào lối suy nghĩ của riêng mình.
Sức đạp của Seungwan rất tốt nên chỉ cần khoảng 15 phút thôi họ đã đến trước cửa cổng nhà họ Bae, không như những lần trêu chọc đưa đẩy trước đây Joohyun vừa xuống xe đã đẩy cổng đi vào rồi để lại Seungwan đứng thẫn thờ nhìn bóng lưng cô ấy dần biến mất khi cánh cổng khép lại.
Có lẽ từ lúc này đây những mối suy nghĩ của tuổi 18 ngây ngô có một chút gì đó buộc phải trưởng thành hơn chăng?
Ngày hôm ấy Seungwan sau khi về nhà đã chui thẳng vào phòng riêng với những suy tư lo lắng khác lạ mà một thiên tài như cô ấy vốn dĩ không cần nghĩ đến. Cô ấy lo sợ Joohyun biết được việc cô ấy là người đồng tính, cô ấy lo sợ Joohyun sẽ vì vậy mà khinh bỉ mình...và cô ấy cũng sợ Joohyun không yêu mình...
Có chút bất lực chìm vào giấc ngủ vào lúc rạng sáng nên khi Seungwan bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc thì cô ấy vẫn còn chút mơ màng một hồi rồi mới nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay đồ chuẩn bị đạp xe đến nhà họ Bae đưa Joohyun đến trường.
Rõ ràng nhà họ Shon ở một hướng khác và có thể đến trường nhanh chóng nhưng Seungwan lại luôn chạy qua trường học để đến nhà họ Bae đón Joohyun, và cô chưa bao giờ thấy phiền vì chuyện đó.. bởi vì mỗi sáng được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp vừa thức và trang điểm nhẹ nhàng của Joohyun chính là một món ăn tinh thần mang tên hạnh phúc với cô...
Nhưng hôm nay có vẻ cô không được làm điều mình thích rồi, bởi khi Seungwan vừa đến cánh cửa cổng nhà họ Shon thì đã thấy chiếc Mercedes mà đen lăn bánh chở Joohyun đến trường...
Cả hai đã chạm phải ánh mắt nhau khi đi ngang qua, nhưng Joohyun lại một lần nữa né tránh.
Một chút bất lực, một chút cô đơn buồn bã.. Seungwan một lần nữa thở hắt ra một hơi nhẹ rồi quay đầu xe đạp trở lại đường đến trường..Hôm nay cô hiểu rõ Joohyun thật sự đang ghét cô rồi.
Đến trường..gửi xe... vào lớp học..
Trước những ánh mắt hâm mộ của mọi người Seungwan bước về chỗ ngồi của mình trong im lặng.. cà người đang ngồi bên cạnh của cô chính là Joohyun cũng đang im lặng đọc sách vờ như thể không biết việc cô đã đến lớp..
-'' Vì sao sáng nay không đợi em?'' Seungwan nhỏ giọng hỏi như chỉ muốn để một mình Joohyun nghe thấy mà thôi.
Không một tiếng đáp trả, Joohyun chỉ giữ vững sự im lặng mà đọc sách.
-'' Bae Joohyun... em đang hỏi chị đấy!'' Seungwan không kiên nhẫn nói tiếp.
Lạnh nhạt dời mắt khỏi những dòng chữ, Joohyun nheo mắt nhìn về phía Seungwan rồi lạnh giọng nói :-'' Tôi đang đọc sách...'' ý là sẽ không tiếp.
-'' Chị....theo em!'' Seungwan chính thức bị thái độ của Joohyun làm cho tức giận mà nghiêm giọng nói rồi nắm tay Joohyun kéo ra khỏi lớp.
Cho tới khi Joohyun hồi thần được việc Seungwan đang kéo mình đi thì cả hai đã ra khỏi lớp trước cái nhìn tò mò của các bạn học và cô đang bị Seungwan kéo đi trên dãy hành lang, cố dằn cổ tay ra khỏi bàn tay mà Seungwan đang nắm lấy..Joohyun tức giận hét lên :
-'' Buông!!'' Vừa nói vừa cố vùng vẫy như vẫn không thể thoát được lực nắm mạnh mẽ của Seungwan..
-'' Im lặng và đi theo em, Bae Joohyun! '' Seungwan nói như thể đang rít qua kẽ răng.
Nhận thấy sự tức giận của Seungwan đang bùng cháy khiến Joohyun đáy lòng vô cớ nỗi lên một trận sợ hãi mà lắp bắp :
-'' Gần vào học rồi!'' Lúc này không phải là mạnh mẽ vùng vẫy mà là nhẹ nhàng tìm cách trốn thoát.
-'' Mặc kệ, đi theo em!'' Seungwan ngang ngạnh nói với Joohyun rồi liếc mắt nhìn mấy học sinh đang tụ tập lại xem cả hai và một số còn muốn đi theo mà lạnh giọng nói :-'' NHÌN CÁI GÌ??''
Đám đông lần đầu tiên thấy được sự lạnh lùng của Seungwan thì vội vã bỏ vào lớp học rồi len lén nhìn theo, không ít nữ sinh bắn ra ánh mắt lấp lánh nhìn theo bóng lưng của Seungwan mà tỏ vẻ hâm mộ nói:
-'' Thật lạnh lùng và mạnh mẽ... thật quyến rũ~'' Sau đó liền ngây ngô nở nụ cười si mê.
Trở lại chuyện Seungwan kéo tay Joohyun rời đi. Sau khi rời khỏi dãy hành lang rồi đi đến một gốc cây to nơi góc vắng thì Seungwan mới chịu buông tay Joohyun ra mà nhìn cô ấy nói :
-'' Hôm nay chị làm sao vậy?'' Đây là câu hỏi mà Seungwan muốn hỏi Joohyun nhất, cô không thể để đáy lòng mình bị bao phủ bởi những câu hỏi về suy nghĩ của Joohyun được nữa.
-'' Tôi không sao cả.. Về lớp đi!'' Joohyun nói trong khi vừa đưa tay xoa lấy cổ tay ửng đỏ do khi nãy bị Seungwan nắm chặt vừa lạnh lùng xoay người muốn rời đi.
Nhưng điều đó là không thể.
Seungwan nhanh chóng nắm lấy bả vai của Joohyun rồi xoay người để cô ấy dựa lưng vào gốc cây mà nói :
-'' Không được đi! Chị phải nói cho em biết vì sao sáng nay chị lại không đợi em đến rước và lại không nói chuyện với em...'' Thà là Joohyun tức giận rồi châm biếm cô còn hơn là cứ im lặng rồi lạnh lùng như thế này, cô ấy như vậy khiến trái tim cô thật đau thật khó chịu.
-'' Tôi không có gì muốn nói với em cả!'' Joohyun vẫn kiên quyết nói.
-'' Chị phải nói !'' Seungwan nói như hét lên.
-'' Tránh ra, tôi muốn vào lớp...'' Joohyun nói rồi đưa tay đẩy người Seungwan muốn cô ấy nhích ra để bản thân có thể nhanh chóng rời đi mà không phải tiếp tục đối mặt với Seungwan nữa.
Seungwan cố gồng mình chịu lực đẩy của Joohyun, cơ thể cô thậm chí ép sát vào người cô ấy...:-'' Không!!! Tôi muốn chị nói ra... Vì sao?''
-'' Vì cô là người đồng tính!'' Joohyun không kìm chế được mà thốt lên.
Cả không gian vườn trường bỗng chốc như chìm vào im lặng, Joohyun cũng không ngờ là bản thân lại nói ra điều đó nhưng khi nghĩ tới cảnh Seungwan hôn Shin Sae Jeong lại khiến cô cảm thấy thật khó chịu.
Còn Seungwan thì hoàn toàn thất vọng...
Cô đã sớm biết được là Joohyun có thể vì chuyện đó mà chán ghét mình, nhưng thật sự chính tai cô nghe điều Joohyun vừa nói thì trái tim không khỏi đau đớn khó chịu.
Không một lời giải thích điều Joohyun vừa nói về mình là không đúng, Seungwan chỉ đưa ánh mắt buồn bã nhìn vào mắt Joohyun mà nói :
-'' Chị ghét tôi...vì tôi là người đồng tính sao? Vì vậy nên chị xa lánh tôi?'' Yêu một người chán ghét mình, cô cảm thấy mọi thứ mà cô mơ ước..hy vọng..mong chờ.. nó như dáng sụp đổ trước mắt cô vậy.
Joohyun nhìn thấy sự đau đớn trong ánh mắt Seungwan, như một bản năng của sự trốn chạy cô ngay lập tức nghiêng đầu nhìn sang hướng khác rồi nói :
-'' Tôi muốn trở về lớp!''
-'' Không được, chị phải ở đây.. cùng tôi!'' Seungwan kiên quyết nói, rồi bao yêu thương cùng đau lòng bỗng chốc hóa thành sự bồng bột không kịp suy nghĩ khiến Seungwan tiến tới áp môi mình lên môi Joohyun..
Một cảm giác ấm nóng bỗng ập đến khiến Joohyun sợ hãi vội vùng vẫy lắc đầu muốn trốn chạy nhưng một tay của Seungwan lại giữ chặt cằm cô ấy..một tay khác lại cố định hai bàn tay đang tung những nắm đấm nhỏ mà giơ lên cao dựa vào gốc cây.
Không thể làm gì khác Joohyun đành phải há miệng cắn lên môi Seungwan... một cái cắn đầy bạo lực và sự cảnh cáo.
Riêng về phần Seungwan..
Sau nhiều lần mong ước được chạm vào đôi môi đỏ kiều diễm của Joohyun nay đã được chạm vào khiến cô như mất hồn với sự ngọt ngào đó.
Mặc kệ sự vùng vẫy của Joohyun, mặc kệ những cái cắn đau nhói của cô ấy..Seungwan cứ điên cuồng mút lấy cánh môi đỏ mà cô đã sớm thầm yêu thương.. bao nhiêu đau lòng cùng buồn bã nay chỉ nhờ một nụ hôn này mà được xoa dịu.
Nụ hôn kéo dài cho tới khi Joohyun gần như cạn kiệt đi dưỡng khí trong cơ thể mà xụi lơ ngã vào người Seungwan thì Seungwan mới đồng ý buông tha cho cô ấy.
Để trán mình tựa vào trán Joohyun, mắt Seungwan tràn đầy nhu tình nhìn vào đôi mắt ươn ướt nước của Joohyun mà nhỏ giọng thủ thỉ :-'' Chị thấy thế nào?''
Joohyun đang cảm thấy cơ thể mình vô lực vì bị cạn kiệt dưỡng khí thì bị Seungwan hỏi, nhìn vào đôi môi hồng mỏng kia bị cô cắn đến sưng đỏ ứa máu.. Joohyun có chút không đành lòng nhưng lại nghĩ đến đôi môi đó từng hôn lên một đôi môi của người con gái khác thì Joohyun mới lạnh lùng nói :
-'' Thật ghê tởm..'' Ghê tởm ở đây không phải là Seungwan mà là đôi môi đã từng hôn những người con gái khác kia.
Seungwan sửng lại một chút, sau đó hai bàn tay cũng vô thức nắm chặt rồi nói :
-'' Nếu như tôi nói tôi hôn chị là vì tôi yêu chị thì cũng là kinh tởm sao?'' Làm ơn nói là không phải đi Joohyun à, hãy nói là chị cũng yêu tôi đi...xin đừng làm trái tim tôi đau hơn nữa.
Joohyun vừa nghe thấy Seungwan nói yêu mình thì liền tức giận nói lớn :
-'' Đều là một sự kinh tởm cả thôi!'' Với Joohyun thì rõ ràng Seungwan sẽ nói yêu với bất kỳ một cô gái nào mà cô ấy muốn hôn.. Điều đó thật sự... hơn cả việc đáng ghét.
Seungwan chết lặng với câu nói vô tình của Joohyun, khẽ nở một nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc.. Seungwan nói trong khi viền mắt đã sớm mù sương :
-'' Bae Joohyun! Chị họ của em...chị giỏi lắm!'' Nói xong liền buồn bã xoay đầu bước đi.. cuộc tình đầu tiên của cô.. đến đây là chấm dứt.
Bae Joohyun... chị thật sự rất giỏi việc hành hạ trái tim Shon Seungwan...
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro