Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc ! -20

Trong đêm tối, tiếng cánh cửa phòng được mở ra.. từng tiếng giày cao gót vang lên to và rõ ràng nhưng vẫn không thể nào đánh thức người con gái đang dựa lưng vào thành giường ngủ thiếp đi sau gần hai ngày mệt mỏi..
Đèn trong phòng được bật lên nhưng Seungwan vẫn không hề bị đánh thức bởi ánh sáng đó mà vẫn như thể đang yên giấc ngủ, chỉ là đôi khi hai hàng chân mày mỏng khẽ nhíu lại một chút minh chứng cho việc chủ nhân của nó có một giấc ngủ khá là trằn trọc lo âu.

Joohyun nhẹ ngồi lên một phía bên giường rồi đưa tay nhẹ mơn trớn gương mặt của Seungwan mà nhỏ giọng gọi cô ấy :

-" Seungwan à, chị đã về rồi..."

Tiếng gọi nhỏ như vậy nhưng lại thần kỳ đến nỗi khiến cho một người sớm mệt lã như Seungwan vội mở mắt ra...

Rồi như không thể tin vào mắt mình Seungwan nhẹ lắc đầu cười chua chát tự thì thào nói với chính bản thân mình : -" Lại mơ thấy chị nữa rồi..." 
Thì ra trong những giấc ngủ chập chờn 5 - 10 phút vừa nãy Seungwan đã không ít lần nghe thất tiếng Joohyun gọi tên cô, cười với cô, nói tha lỗi cho cô... nhưng khi cô vươn tay muốn ôm lấy cô ấy thì Joohyun lại biến mất, vậy nedn lần này Seungwan cũng nghĩ là Joohyun sẽ lại biến mất như những cơn mơ chập chờn ban nãy.

Joohyun nghẹn ngào nhìn gương mặt u buồn cùng lo sợ của Seungwan thì không kiềm được nước mắt chảy xuống mà nói :  -" Seungwan à, không phải là mơ...chị thật sự trở về đây. Seungwan à...chị xin lỗi!"
Joohyun hơi nghiêng đầu tới gần Seungwan một chút để cô ấy có thể nhìn thấy rõ gương mặt cô là chân thực..thấy rõ những giọt nước mắt nóng hổi của cô đang lăn xuống...
Sau đó cánh môi đỏ cũng dịu dàng nghiêng tới hôn lên đôi môi hồng mỏng và để Seungwan thấy được cô lúc này đây là chân thật.

Seungwan có chút kinh ngạc không ngờ tới khi được Joohyun hôn mình, nhưng không lâu sau đó theo bản năng cùng những cảm xúc tê dại ùa đến khiến cô ấy cũng hoà theo nụ hôn kia...dịu dàng và sâu lắng cùng những giọt nước đang lan toả trên gương mặt cả hai.
Cho đến khi hai lồng ngực cạn kiệt dưỡng khí thì họ mới đồng ý buông nhau ra.

Joohyun nhìn vào Seungwan, mắt cô nhìn thấy sự kích động từ trong mắt của cô ấy... Bàn tay cô một lần nữa vươn lên vuốt nhẹ khuôn mặt mà cô vẫn hằng yêu thương kia...

-" Seungwan à chị xin lỗi..." Ngón tay nhỏ run run vuốt ve lên bờ má ướt lạnh vì nước mắt kia, Joohyun nhận thấy rõ gương kia chứa đựng đầy sự mệt mỏi...và sự mệt mỏi ấy...nó bắt đầu từ cô mà ra.

Seungwan nhẹ nắm lấy bàn tay Joohyun trong khi lắc đầu nói :

-" Đừng xin lỗi em, trở về bên em có được không?" Kết thúc câu nói là một ánh mắt long lanh như sự mong chờ cùng hy vọng.

Joohyun nhìn Seungwan một chút thì khẽ mỉm cười...
-" Ừ, sẽ về bên em...sẽ mãi ở bên em!"  Nói xong liền nhào vào vòng tay của Seungwan khiến cô ấy có chút mất đà ngã nằm trên nệm giường..

Seungwan ngẩn ngơ trước những hành động của Joohyun, bàn tay nhỏ theo bản năng vuốt nhẹ mái tóc đen đang vùi trong lòng mình rồi thì thầm :-" Joohyun à, chị tha thứ cho em rồi...chị quay về bên em rồi..."

Chuyện vui thế này đáng lẽ Shon Seungwan cô không nên khóc nhưng cuối cùng lại không hiểu sao mà không thể đè nén được mà bật khóc... Đáng lẽ cô phải nói một điều gì đó mà vì bản thân đang trong sự kích động cùng hạnh phúc khiến cô không thể nói thành lời.

Joohyun nằm trong lòng Seungwan thấy cô ấy bật khóc như vậy thì hơi nhướng người lên một chút mà nói :

-" Không được khóc nữa, chị đã quay về rồi... em chỉ được cười khi ở cạnh chị thôi..." Nói xong liền cảnh báo mà cắn lên chiếc cằm nhỏ kia.

Ai ngờ đâu Seungwan bị cắn lại vội xoay người đặt Joohyun xuống dưới thân  mà vội vã nói :-" Em sẽ cười...chị đừng giận..." Seungwan có chút ngốc nghếch nói như vậy là vì sợ Joohyun sẽ vì giận cô mà bỏ đi một lần nữa.

-'' Đồ ngốc, chị không giận..chị yêu em!" Joohyun mỉm cười nói.

Seungwan nghe Joohyun nói vậy thì cũng khẽ mỉm cười nói :-" Em cũng yêu chị.... Thật sự rất yêu chị.." Nói xong thì Seungwan một lần nữa thay đổi tư thế của cả hai để bản thân cô dựa gối đầu lên gối và để Joohyun gối đầu lên đôi vai bé nhỏ của mình.

Hạnh phúc và ngọt ngào, bàn tay Seungwan khẽ nắm và trêu đùa các ngón tay Joohyun trong khi hỏi :

-" Joohyun à, chị có thể nói cho biết lí do vì sao chị đồng ý tha thứ cho những hành động tồi tệ của em không?" Cô thật sự rất muốn biết vì sao...

Joohyun nhẹ lắc đầu, cô ấu không trả  lời trực tiếp lí do cô trở lại bên Seungwan hay câu chuyện của chú tài xế taxi kia mà chỉ nói : -" Không phải là chị tha thứ cho em...mà là Seungwan à, nếu một ngày nào đó chị lại trở thành kẻ mất trí như hai lần trước đây, em vẫn sẽ ở bên cạnh chị và yêu chị như thời gian qua em đã từng chứ?"

-" Cho dù thế nào em cũng mãi mãi ở bên chị!" Seungwan nói như khẳng định.

-" Cho dù chị sẽ là một đứa ngốc rắc rối ư?" Joohyun mỉm cười hỏi tiếp dù trong lòng cô đáp án đã sớm rõ ràng.

-" Không rắc rối...chị không bao giờ là rắc rối! Bởi với em chị là oxi...là dưỡng khí mà em cần hít thở để sống!" Seungwan thâm tình nói.

Joohyun nghe Seungwan nói vậy thì  bật khóc đưa tay đập nhẹ vào ngực cô ấy mà mắng : -" Đồ ngốc này, sao lại nói những câu ngọt ngào như vậy cơ chứ!'' Ngọt ngào đến nói khiến cô vì hạnh phúc mà bật khóc.

Seungwan mặc nấm đấm nhỏ vô lực của Joohyun đập vào ngực mình mà thủ thỉ : -" Đừng khóc, mấy hôm nay cả hai chúng ta đều khóc quá rồi!"

-" Là chị vì hạnh phúc mà khóc a~" Joohyun khó có khi nũng nịu nói.

-" Vậy tại sao lúc trước lại muốn rời đi? Đừng nói là,...." Như chợt nghĩ đến chuyện gì đó hàng chân mày của Seungwan khẽ nhíu lại rồi bàn tay cô kéo người Joohyun xích lên một chút để ánh mắt cả hai đối diện nhau và nói :-" Chị là sợ sau này sẽ lại phát bệnh mà nói lời chia tay với em sao? Là vì sợ liên lụy đến em có đúng không?" Càng nói cơ mặt Seungwan càng vặn vẹo cho thấy cô tin chắc khả năng này là có thật và cô sắp phát hoả vì điều đó.

Chỉ cần nhìn sơ Joohyun cũng biết chắc Seungwan sắp sửa phát hoả nên chỉ nhẹ cúi đầu dời tầm mắt rồi nhỏ giọng nói :

-" Chị xin lỗi...nhưng mà, lúc ấy chị chỉ sợ ảnh hưởng tới tương lai sau này của em..chị....." Nói tới đây liền len lén liếc lên muốn nhìn thái độ của Seungwan thì bị cô ấy trừng mắt cho liền vội vàng cụp mắt xuống rồi im re luôn.

-" Bae Joohyun, chị thật sự vì sợ liên lụy cái khỉ khô gì gì đó nên nói lời chia tay với em sao?" Seungwan gằng giọng hỏi.

Joohyun bị hỏi thế thì vội chu môi làm nũng nói :-" Chị....chị xin lỗi Seungwan à..Chị là biết suy nghĩ ấy là sai nên mới trở về ở trong lòng em đây nè~" nói xong còn đưa khoé móng tay trỏ kéo nhẹ một đường từ cằm Seungwan xuống nơi bờ ngực cô ấy.

-" Hừ, có lỗi phải phạt.." Seungwan nói xong lierfn xoay người đặt Joohyun xuống dưới thân mình mà bắt đầu cách xử phạt của riêng cô.

Hừ, hại Shon Seungwan cô đau lòng nhiều như vậy...là Joohyun sai, nên đáng bị phạt lắm mà.

Đêm khuy sương lạnh phủ xuống nhiều hơn nhưng bên trong phòng ngủ của họ lại nóng bỏng thật nhiều.
Tiếng thở của Seungwan, tiếng rên nho nhỏ của Joohyun...không gian vốn tuởng chừng như vắng lặng nay trở nên sôi động quay cuồng.
Mặt cho bản thân đã gần như 2 đêm không ngủ Seungwan vẫn rất vui vẻ và mạnh mẽ trừng phạt Joohyun...
Trong đêm khuy lạnh họ như tìm được hơi ấm của đối phương mà dính sát vào nhau không một khe hở, yêu thương vỗ về yêu thương.

....
Đáng lẽ sẽ hết, nhưng vì  T tự thấy nhục khi để chữ longfic mà có được 20 chap nên xin xoá chữ longfic và tối mai sẽ đăng bù chap 18+ cho mọi người rồi end có được không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro