Ngốc ! -2
' Reng...reng...'
Tiếng báo hiệu tan học vang lên, các học sinh trong lớp như được giải thoát mà vui mừng reo hò, người thì vội gôm sách vở ra về..người thì tụ nhóm bàn tính đi chơi đi ăn uống... còn riêng Joohyun thì phải vừa gôm tập sách của cô bỏ vào balo vừa phải gôm luôn phần của Seungwan vì cô ấy từ sáng đã được giáo viên đặc cách cho đi lên văn phòng của hội học sinh để bàn kế hoạch gì gì đó.
Đeo balo của bản thân lên vai xong Joohyun lại xách balo của Seungwan rồi cất bước ra khỏi lớp đi đến văn phòng của hội học sinh tìm Seungwan để cùng ra về theo lời mà cô ấy đã dặn ban sáng.
Theo dọc hành lang có những học sinh đang đi về liên tục nhìn về phía Joohyun.. họ cứ len lén nhìn rồi nhỏ giọng bàn tán với những người khác..
Joohyun không bận tâm đến họ bởi vì cô ấy tự hiểu rõ họ là đang bàn tán về nhan sắc của cô... hoa khôi toàn trường.
Nếu nói về học lực, Joohyun cô hiểu rõ bản thân cô chưa từng vượt qua Seungwan..nhưng nếu nói về nhan sắc... cô tin rằng những fanboy của cô chắc chắn sẽ vằng số fangirl của Seungwan.
Bae Joohyun cô hiểu rõ rằng cô cũng rất xinh đẹp!
Như một bản năng của một cô gái xinh đẹp, Joohyun đưa tay vuốt lại mái tóc rồi rẽ theo hướng hành lang..
Ngay khi bước đến trước cửa văn phòng hội học sinh và đưa tay đẩy cửa phòng vào thì Joohyun đã nhìn thấy...à không, phải nói là hình ảnh hai cô gái đang ôm hôn nhau ngay trên ghế sofa nhỏ đối diện với cửa ra vào...
Hai chân Joohyun như bị đông cứng tại chỗ, ánh mắt chỉ biết mở to kinh ngạc mà nhìn vào mái tóc vàng nhạt mà cô biết rõ nó thuộc về Seungwan, trong bộ não cô lúc này vẫn chưa thể tiêu hóa được thông tin Seungwan đang hôn một cô gái..
Kinh ngạc..bối rối... Joohyun như vô hồn mà đứng chôn chân ở đó..
Vì từ nhỏ đã biết chuyện dì Mi Young và dì Taeyeon yêu nhau dù họ đều là con gái được gọi là đông tính và cô đã dần quen với việc đó nhưng ngay lúc này cô lại có chút không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Nhưng rồi, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của cô gái mà Seungwan đang hôn, cô biết rõ cô ta.. cô ta chính là Shin Sae Jeong hoa khôi học muội khối 11, và cô cũng cảm nhận được, trong ánh mắt đó có một chút gì đó như thể...trêu ngươi?
Không kịp hiểu ánh mắt của Sae Jeong có ý nghĩ gì Joohyun vội né tránh nó mà xoay người bước rời đi khỏi nơi đó...cô không muốn Seungwan nhìn thấy và biết được cô đang ở đây.
Bước chân vội vã của Joohyun vừa ra khỏi văn phòng hội học sinh thì cô đã nghe thấy âm thanh nũng nịu từ bên trong vang lên :
-'' Seungwan unnie, người ta thật thích chị nha~'' âm thanh đó thật khiến Joohyun cảm thấy chán ghét, có cần phải mè nheo nũng nịu vậy không? Gu của Seungwan là như vậy sao?
Vì Joohyun đã rời đi quá vội vã nên cô ấy không kịp nhìn thấy hình ảnh đang diễn ra ở bên trong căn phòng mà cô ấy vừa rời đi.
Seungwan sau một hồi thất thần liền tức giận đưa tay đẩy mạnh người Shin Sae Jeong ra, Seungwan mặc kệ cơ thể cô ta vì lực đẩy mạnh của cô mà té bật ngửa lên sofa mà lên tiếng nói :
-'' Não cô có vấn đề rồi sao?'' Tiếng nói không quá to nhưng lại hàm chứa một sự tức giận khôn cùng.
Shin Sae Jeong kinh ngạc nhìn vào sự lạnh lùng và thô bạo của Seungwan... đây không phải là học tỷ nổi tiếng ôn nhu dịu dàng mà cô và mọi người trong trường vẫn thường thấy... Shon Seungwan lúc này đây thật đáng sợ.
-'' Em....em...unnie...'' Shin Sae Jeong lo lắng mà lắp bắp hỏi.
Seungwan lạnh lùng liếc nhìn Shin Sae Jeong một cái sắc lẹm và nói :-'' Xin hãy gọi là 'tiền bối'... chúng ta không hề thân thiết đến nỗi cô có thể xưng hô thân mật vậy đâu!''
-'' Em...xin lỗi.. tiền bối...'' Shin Sae Jeong ngay lập tức ngoan ngoãn nói theo.
Seungwan nhíu mày lại mà nói :
-'' Shin Sae Jeong, tôi muốn cô hiểu rõ là tôi không thích hành động vừa rồi của cô...cục kì không thích!''
-'' Em xin lỗi... tiền bối...nhưng em thích chị...'' Shin Sae Jeong nói hoàn toàn là sự thật, bởi làm gì có ai mà không đổ trước một Shon Seungwan thiên tài và ấm áp cơ chứ.
-'' Nhưng tôi không thích cô! '' Seungwan nhanh chóng hừ lạnh rồi lại nói tiếp :
-'' Rời khỏi đây... trước khi tôi nổi giận thật sự...đi đi!''
Ánh mắt cùng giọng nói trầm thấp của Seungwan bỗng chốc như biến thành một lời đe dọa đến từ địa ngục khiến Shin Sae Jeong sững sờ rồi vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa và chật vật rời đi như một cơn gió.
Seungwan im lặng lắng nghe tiếng gót giày dậm xuống nền gạch vội vã rời đi rồi dần biến mất rồi mới đưa mắt nhìn xuống đồng hồ nơi cổ tay... Đã tan học 15 phút rồi, không biết đồ ngốc kia vì sao lại không chịu đến đây nữa không biết.
Hay là bại bị chặn đường tỏ tình nữa rồi?
Khẽ nhíu mày không hài lòng với điều mà chính bản thân vừa suy nghĩ, Seungwan nhanh chóng thu dọn đống giấy tờ trên bàn rồi bước ra khóa cửa văn phòng rồi đưa tay bấm số gọi cho Joohyun, từng tiếng chuông vang lên.. ngay trước khi nhịp chuông cuối cùng kết thúc và hàng chân mày của Seungwan càng thêm nhíu chặt thì phía đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy...
Không để cho Joohyun nói tiếng 'alo' Seungwan đã nhanh chóng nói :
-'' Chị họ à, chị đã đi lạc ở đâu rồi?''
Phía bên kia im lặng một chút rồi mới chậm chạp nói :-'' Ở dưới sân trường..''
Seungwan cảm nhận được cách nói gà âm điệu của Joohyun có chút gì đó bất thường nên không hỏi tiếp vì sao cô ấy không đợi mình lại bỏ đi xuống sân trường ngồi mà chỉ đơn giản nói :-'' Em sẽ xuống ngay..''
-'' Ừ..!'' Phía bên kia Joohyun chỉ đáp lại như vậy rồi cũng nhanh chóng cúp máy.
Nhìn màn hình điện thoại còn sáng trong tay, Seungwan có chút đăm chiêu suy nghĩ, hôm nay Joohyun lại bị gì thế?
Hay là tới tháng rồi nên khó chịu?
Nhưng thường thì phải 8-9 ngày nữa Joohyun mới tới mà? Hay là tới sớm?
Cứ đinh ninh rằng Joohyun là đang tới tháng nên khó chịu Seungwan khẽ nhếch môi cười rồi ung dung đi xuống sân trường.
Nơi góc sân trường kế bãi giữ xe Seungwan nhìn thấy bóng dáng Joohyun ngồi đơn độc dưới gốc cây, thậm chí nơi cô ấy đang ngồi còn bị ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào nữa... Joohyun bị sao vậy, không thấy nắng nóng sao?
Rít lại những đăm chiêu suy nghĩ trên gương mặt, Seungwan nhẹ cất tiếng gọi :
-'' Chị họ...''
Joohyun vốn đang mãi chìm đắm trong hình ảnh và mớ suy nghĩ về việc Seungwan đã hôn một cô gái khác trong văn phòng hội học sinh khi nãy mà bất chợt nghe thấy tiếng Seungwan gọi mình thì khẽ giật mình một chút rồi ngơ ngác nương theo âm thanh mà tiềm kiếm bóng dáng cô ấy.
Ngay khi Joohyun nhìn thấy mình thì Seungwan đã bước vội đến chỗ cô ấy mà nhỏ giọng trách tội :
-'' Không phải lúc sáng em có nói là tan học hãy đến chỗ văn phòng hội học sinh mà tìm em rồi chúng ta cùng về sao? Như thế nào lại xuống đây ngồi thơ thẫn giữa trời nắng thế này?'' Là suy nghĩ chuyện gì đến không cẩn thận được sự nóng rât từ ánh nắng mặt trời giữa trưa thế này?
Bị Seungwan hỏi bất ngờ Joohyun vội né tránh ánh mắt của cô ấy rồi nhỏ giọng đáp:
-'' Bị quên...'' Joohyun không muốn nói về việc khi nãy cô đã theo lời Seungwan lên đó và đã nhìn thấy những thứ gì..bởi vì ai cũng cần có một bí mật của riêng mình, Seungwan cũng vậy..Joohyun cô cũng vậy.
Seungwan nhìn ra sự trốn tránh của Joohyun nhưng một lần nữa cô ấy lựa chọn không hỏi tới mà vờ như không biết rồi nói :-'' Đồ ngốc nhà chị là vì học nhiều nên đói rồi hóa ngốc rồi đúng không? Đi ăn tokbokki cay thôi nào~''
-'' Không được nói tôi ngốc~'' Joohyun bĩu môi nói.
-'' Rồi, người đang đói là tốt nhất... không nói chị ngốc nữa... đi ăn thôi..'' Seungwan nói rồi rất tự nhiên nắm lấy tay Joohyun kéo ra chỗ gửi xe rồi đạp xe chở cô ấy đến một quán ăn nhỏ chuyên bán cho các học sinh sinh viên tan trường ở gần đó..
Cho đến khi đã yên vị trên ghế với hai phần tokbokki cay trước mặt nhưng Joohyun vẫn không thôi suy nghĩ, sau cùng...không biết vì một lí do nào đó mà cô ấy lại nhìn vào mắt Seungwan rồi nói:
-'' Seungwan này, cô...thấy sao về chuyện tình yêu đồng tính?'' Joohyun muốn hỏi liệu có phải Seungwan vì từ nhỏ đã nhìn thấy tình yêu của dì Taeyeon và dì Mi Young trao cho nhau nên mới thấy tình yêu đồng tính là bình thường...rồi cũng trở thành một người đồng tính luôn hay không?
Seungwan khẽ nhíu mày một chút, đôi mắt sâu lặng lẽ nhìn vào gương mặt chờ đợi của Joohyun rồi mới nói :
-'' Em thấy chuyện đó cũng bình thường thôi.. chẳng phải dù có đồng tính hay lưỡng tính gì đó thì cũng đều cần một chữ YÊU để đến với nhau sao? Em nghĩ người đồng tính..chẳng ai muốn bản thân họ trở thành người đồng tính cả... Vậy nên tình yêu của họ rất khó khăn..và người đời chúng ta cũng chẳng nên vì một chút khác thường mà kì thị họ...'' Đây là một câu trả lời mở dành cho Joohyun nếu cô ấy hiểu.
Joohyun im lặng nhìn Seungwan..
Cô hiểu rõ Seungwan đang bảo vệ cho lập luận người đồng tính cũng là người bình thường..bởi vì, cô ấy cũng là người đồng tính.
-'' Vậy còn chị thì sao, chị họ?'' Bỗng dưng Seungwan nở nụ cười nhẹ hỏi Joohyun.
Nhíu mày nhìn Seungwan một chút, hình ảnh về việc cô ấy và Shin Sae Jeong vừa hôn nhau khi nãy hiện lên trong đầu Joohyun khiến cô nhanh chóng nói :
-'' Tôi không thích người đồng tính! '' Nói cách khác là không thích Seungwan đồng tính và yêu Shin Sae Jeong.. hoặc nói thẳng ra là cô không thích Shin Sae Jeong.
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng đồng thời khiến phần tokbokki cay yêu thích của cả hai trở nên nhạt nhẽo mất vị hơn bao giờ hết.. không khí xung quanh họ cũng lắng dần xuống..
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro