Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc ! -18

Seungwan có chút sững sờ với sự lạnh lùng cùng chắc chắn của Joohyun khi nói ra hai từ "không thể".
Gương mặt cô do không thể khốn chế được mà trở nên trắng bệch, hai bàn tay cũng run lên..

-" Joohyun à..em thật sự không muốn tổn thương chị..em...." Bằng mọi cách Seungwan vẫn muốn cứu giản tình tình giữa cả hai nhưng những lời cô khi nói ra nếu không phải là nghẹn đắng nơi cổ họng thì cũng bị ánh mắt lạnh lùng của Joohyun làm cho tắc nghẹn.

-" Seungwan à nhìn thử đi..." Joohyun nhẹ giọng nói xong liền đưa tay lột bỏ luôn bộ váy ngủ mỏng manh, cả cơ thể được bao phủ bởi những dấu ấn xanh tím nhanh chóng xuất hiện dưới ánh đèn.. đôi môi vốn vẫn còn sưng đỏ của Joohyun khẽ nhếch lên một nụ cười cay đắng :-" Đây là những dấu ấn khi mà cô 'không muốn thương tổn' đã gây ra cho tôi đấy....Nếu như cô muốn thương tổn tôi...liệu vó phải Bae Joohyun này đã sớm đối diện với cái chết rồi không?"
Từng câu từng chữ trong lời nói của Joohyun là những vết dao sắc dọn đang đâm vào cả hai trái tim đang chết dần vì đau đớn thương tổn.

Seungwan chết lặng với những gì Joohyun đang nói.
Joohyun nói rất bình tĩnh nhưng Seungwan lại bị những lời nói đó làm cho sợ hãi.
Tình yêu của Joohyun dành cho cô đâu mất rồi?

-" Em biết chị đang rất căm hận em vì những điều em đã gây ra cho chị, nhưng Joohyun à...Em  yêu  chị....Chị có thể tha lỗi cho em 1 lần này thôi..có được không?" Ánh mắt Seungwan tập trung nhìn vào từng nét biểu lộ cảm xúc trên gương mặt của Joohyun, cô trông chờ một tia dịu dàng khi xưa xuất hiện...

-" Vì yêu tôi nên làm những điều này với tôi sao Shon Seungwan?" Joohyun một lần nữa đưa tay chỉ vào các vết tích trên người và nói tiếp :
-" Tình yêu của cô, nó khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm.."

Ánh mắt Seungwan tối lại vì những lời Joohyun vừa nói, khoé môi cô giật giật muốn phản bác những điều Joohyun vừa nói là không đúng.. muốn giải thích cho chính bản thân mình nhưng cuối cùng lại thôi..

Joohyun nhìn Seungwan không nói gì thì nhẹ nhếch môi cười mà nói :

-" Seungwan à cô biết không? Từ năm 17 tuổi năm ấy tôi đã biết mình yêu thương cô... Và cho tới bây giờ tôi luôn cảm thấy mình lựa chọn yêu cô..yêu một cô gái là không hề sai. Nhưng cuối cùng cô cũng đã cho tôi thấy rằng tôi ngu ngốc thế nào rồi !"

Đây là lần đầu tiên Seungwan nghe Joohyun nhắc đến những cảm xúc của bản thân trong mấy năm qua, đáng lẽ cô nên cảm thấy cảm động nhưng sao trái tim cô lại đau thế này?

-" Seungwan à tôi biết là tôi sai vì đã lừa dối cô trong suốt nhữn năm qua, coi như lần này chúng ta huề đi... Và ngay lúc này đây tôi muốn nói  rằng cô hãy biến ra khỏi cuộc đời tôi có được không? Bởi vì từ giây phút này tôi không muốn nhìn thấy cô một lần nào nữa cả!" 

Những lời Joohyun nói ra nó lạnh lùng và cứng rắn như vậy.. ngay cả ánh mắt của cô ấy cũng như đang dâng lên sự thù hận...Chỉ là không hiểu vì sao hai bàn tay phía dưới chăn nệm lại run lên bần bật...

Đầu óc Seungwan quay cuồng với muôn ngàn suy nghĩ miên man trước sự lạnh lùng của Joohyun..
Sau một hồi suy nghĩ trong im lặng thì Seungwan cũng nhẹ cúi đầu một chút để nhìn vào đôi mắt đen kia và nhẹ giọng nói :

-" Là em đã sai khi không biết trân trọng và gìn giữ tình yêu của chị...Ngay lúc này nếu chị muốn em rời khỏi tầm mắt của chị....Em sẽ đi..." Nếu không thể nắm giữ thì thôi chỉ còn cách buông xuôi tất cả.

Ngay khi bước chân Seungwan vừa chuyển và định xoay đi thì Joohyun lại nhàn nhạt lên tiếng :

-" Cô không cần phải đi đâu cả, đây là nhà của cô, nếu muốn rời đi thì cũng là tôi nên rời đi..."  Nói xong liền xoay người bước xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm trước con mắt nuối tiếc của Seungwan.

Seungwan nhìn Joohyun để mặc bản thân trần như nhộng đi vào phòng thay đồ thì tuyến lệ lại chảy xuống hai hàng dài nước mắt...
Cô đã nghĩ rằng cho dù Joohyun có ngốc nghếch cả đời thì cô cũng sẽ như vậy cả đời ở bên cạnh che chở và yêu thương cô ấy.
Cô đã nghĩ nếu Joohyun một lần nữa tỉnh dậy khỏi cơn bệnh mất trí thì cô sẽ nói rằng cô yêu thương cô ấy thế nào.
Cô đã nghĩ cho dù Joohyun có tức giận và đánh lại cô để xả giận thì cũng sẽ chửi không đi đánh không chạy mà ở lại cạnh cô ấy.
Nhưng Shon Seungwan cô chưa từng nghĩ Joohyun sẽ hận cô đến nỗi muốn kết thúc tình yêu giữa họ bằng sự thù hận và mãi mãi không muốn gặp cô như thế này.
Nhìn một Joohyun lạnh lùng như vậy..xa cách như vậy...trái tim cô đau như không thể thở nổi.

Bàn tay Seungwan vươn tới nắm lên mảnh áo ngủ vẫn còn vươn mùi thơm cơ thể của Joohyun... nước mắt cô cứ như vậy nhỏ giọt lên mảnh vải lụa mềm đó.

Ở bên ngoài phòng ngủ Seungwan đau lòng là như thế thì trong phòng tắm Joohyun cũng đang vô lực ngồi bệch xuống nền uớt để những giọt nước lạnh giá từ vòi sen xả xuống mái tóc đen mềm, nước mắt đau lòng cũng hoà theo nước lạnh mà chảy xuống..
Tiếng khóc của cô bị đè nén bởi bàn tay của chính cô đang ép chặt khuôn miệng, những tiếng nấc nhỏ cũng bị tiếng nước che giấu đi.
Cô không phải là không thương Seungwan.
Cô không phải là muốn hận cô ấy.
Cô không phải là muốn rời xa Seungwan.
Chỉ là cô không thể ở cạnh cô ấy...cô có lí do của chính cô.

Không biết qua bao lâu Joohyun trở ra phòng ngủ với bộ vest nữ màu đen tôn dáng cùng giày cao gót 7 phân dưới chân...
Nhìn cô ấy lúc này đây không còn là một cô gái nhỏ ngốc nghếch nữa mà là một nữ doanh nhân thành giỏi giang và xinh đẹp.

-" Những thứ còn sót lại thuộc về tôi hãy kêu người đến vứt bỏ hết đi." Nói xong liền đi ngang qua chiếc giường mà đi tới cửa phòng muốn rời đi.

Seungwan im lặng nhìn bóng lưng cao ngạo của Joohyun, một chút luyến tiếc dâng lên trong đáy lòng khiến cô ấy vội lớn tiếng nói :

-" Hãy tha thứ cho em...có được không?" Không có sự đau khổ nào hơn là việc biết người yêu thương nhất lại hận mình nhất.

Bước chân Joohyun khẽ dừng lại, gương mặt lạnh lùng hơi quay lại một chút nhưng cũng không hẳn là quay lại dối diện cùng Seungwan, cánh môi đỏ khẽ nói :

-" Dù đã nói là sẽ huề nhau, nhưng với những gì cô gây ra cho tôi thì tôi đây có quyền không tha thứ cho cô mà...đúng không?"

Kết thúc câu nói là tiền cánh cửa mở ra cùng những tiếng bước chân vang lên...rồi xa dần.

Bên trong căn phòng, lần đầu tiên cánh môi mỏng của Seungwan khẽ kéo lên một nụ cười..
Phải rồi, với những gì cô gây ra cho Joohyun thì cô ấy có quyền không tha thứ cho cô...và hận cô..
Vì vậy, cô không có quyền ngăn cản bước chân của cô ấy lại nữa.

Tiếng bước chân xa dần rồi biến mất... Ánh đèn ngủ trong phòng cũng được tắt đi..
Seungwan im lặng ngồi trên dựa lưng vô đầu giường với chiếc váy ngủ còn vươn vấn những mùi hương của Joohyun trong tay..
Ánh mắt cô vô hồn..

Trong căn phòng này, đã từng có tiếng nói tiếng cười của cô và Joohyun.. đã có những chiếc hôn ngọt ngào của họ trao nhau.
Có nụ cười xinh đẹp của Joohyun khi cô nói tiếng yêu với cô ấy..
Có tiếng cười khúc khích của Joohyun khi bị cô trêu trọc..
Có những câu hỏi lo lắng khi thấy cô thức khuy làm việc bên laptop..
Những ký ức đó vốn ngọt ngào  như vậy nhưng giờ đây lại như những mũi nhọn đâm vào trái tim cô.. Hạnh phúc đó đã từng trong tầm tay cô.. nhưng lại bị chính sự ngu ngốc của cô phá hủy tất cả.

Seungwan đưa tay lau đi những giọt mặn đắng đang chảy dài trên mặt, đôi môi mỏng khẽ cất tiếng cười nói :

-" Chị nói đúng, chị thật sự có quyền hận em...bởi vì chính em cũng đang hận chính mình."

Cô hận mình ngu ngốc để Joohyun phải đau lòng biết bao năm sinh nhật 18 tuổi.
Cô hận mình ngu dại không hiểu rõ lòng Joohyun để cô ấy phải vì cô giả khờ 9 năm.
Cô hận mình nóng vội không nghe lời giải thích của Joohyun mà nhận định cô ấy là kẻ lừa dối.
Cô hận mình hung hăng để cảm xúc oán giận làm tổn thương đến Joohyun.. người mà cô yêu thương nhất.
Và cô cũng hận mình vì vô dụng bạc nhược mà đánh mất đi yêu mình nhất và cũng là người mình yêu nhất.

Căn phòng này vẫn như trước kia..
Chỉ là nó bị bao phủ bởi màn đêm u tối và thiếu đi một bóng dáng dịu dàng của Joohyun... Không khí trong phòng cũng đau thương đến lạ.

Seungwan không dám mở miệng nói lời cầu xin Joohyun ở lại khi cô ấy ra đi nhưng cô lại ngồi lặng yên nơi góc giường chờ đợi....đợi tia sáng của đời cô quay trở lại bên cô.
Chỉ là, đó cũng là si vọng xa vời thôi có đúng không?

......
Cấm nói T ác độc..
T không có biết viết ngược nha😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro